bởi Hạ Vy

0
4
899 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 2: Em chỉ là, hơi tủi thân chút thôi. Thật đó, chỉ một chút thôi!


Mặc dù biết anh đã cố gắng rất nhiều để không làm em thấy cô đơn, em vẫn không thể không thừa nhận em thấy tủi thân, tủi thân kinh khủng.

Anh cũng biết mà, em vốn nhạy cảm. Em vốn dễ mủi lòng vì mọi người, mọi việc xung quanh. Khi chúng ta bắt đầu yêu xa, anh ở một nơi, em ở một nơi, em lại thấy ganh tị với những cặp đôi đang vui vẻ đưa nhau đi chơi khi phố lên đèn, cái cảm giác này em đoán là không khác cảm giác bạn em khi trước là mấy. Lúc mới xa anh, em thấy mình hay lơ đãng và nghĩ ngợi xa xăm lắm, cứ có những nỗi buồn tản mạn. Nhiều khi cứ thấy ai chạy chiếc xe giống như anh, em lại để ý rất lâu, cứ nhớ lại hình bóng anh lúc chở em đi chơi, lúc đưa rước em mỗi ngày.

Em càng tủi thân hơn vào những ngày đặc biệt. Cứ hễ thấy những bông hoa được bày bán trên đường vào những dịp lễ, cứ hễ thấy những cặp đôi tung tăng vui vẻ vào những ngày ấy, em lại thấy trong lòng cô đơn lắm. Thật ra, những lúc anh về, anh luôn bù lại cho em những ngày buồn đó, nhưng em lại thấy chẳng vui vẻ gì nữa, vì ngày đó qua rồi, còn bù lại cũng có ý nghĩ gì đâu. Anh biết không, sự chạnh lòng của em càng dâng cao khi ngày kỉ niệm tình yêu của chúng ta, em lại chỉ có một mình. Em vẫn cười gượng với anh, em hiểu chúng ta đều không muốn vậy, nhưng thật ra sâu trong em là những cảm xúc không thể lý giải được.

Những tất cả những thứ đó cũng chưa là gì so với những lúc em bị bệnh, em bị thương. Em nhớ lúc anh mới xuống đó nhận việc chưa được bao lâu, thì em bị sự cố lật móng chân. Mọi thứ nhanh lắm, em chỉ thấy máu chảy rất nhiều, một cảm giác hoảng sợ, một cảm giác đau, nhưng em không biết đau vì vết thương ngoài da này, hay đau trong lòng nữa? Hôm ấy, trời còn có mưa. Anh biết mà, con người ta đặc biệt cảm xúc vào những ngày mưa. Sau khi bình tĩnh lại, nhờ người băng bó dùm, em đã gọi cho anh mà khóc. Khóc vì đau, khóc vì tủi, khóc vì không có ai chăm sóc cho em, dỗ dành em những lúc này. Yêu xa, em được nếm cảm giác có bệnh cũng phải tự mình mua thuốc, tự mình lê thân đi mua cháo, nặng thì tự mình đi bệnh viện, có đau cũng phải tự mình vỗ về lấy mình, lại phải cố nở nụ cười bảo rằng em không sao đâu. Em vốn trước nay ngoài anh ra, đều không thích nhờ vả ai, làm phiền ai. Thà em một mình chịu đựng, thà em tự mình lo liệu, còn hơn làm người khác nhọc lòng. Vậy nên, em một thân một mình ở nhà trọ, phải tự chăm sóc lấy mình. Nhưng bù lại, anh ở nơi làm việc, có bạn bè, có đồng nghiệp, nếu lỡ anh bệnh cũng có người coi sóc anh thay em. Như vậy thật tốt, vì em không muốn anh trải qua cảm giác đơn độc và hờn tủi này giống em một chút nào!

Em từ đầu đến cuối không hề trách anh, em biết anh cũng không muốn như vậy, nhưng chẳng thể như trước ở bên em mọi lúc, mọi khi. Chúng ta đã trưởng thành rồi, phải hiểu yêu đương không nhất thiết phải lúc nào cũng bên nhau, mà chúng ta còn phải nghĩ đến tương lai mai sau.

Em biết tất cả mọi thứ anh làm trước nay đều vì em cả, vì muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp. Em hiểu cả những do dự của anh khi biết tin anh được nhận công việc này, anh đã hỏi em có nên đi hay không. Em dù thật lòng muốn ích kỷ bảo anh đừng đi, nhưng vẫn vui vẻ bảo anh phải đi chứ, đây là cơ hội tốt, không phải ai mới ra trường cũng tìm được công việc như thế đâu. Em còn nhớ, em lúc đó còn bày đặt lên giọng an ủi anh, rằng là chỉ cần ráng thêm một thời gian nữa thôi, chúng ta về chung một nhà, sẽ không xa nhau nữa.

Nhớ lại những lời em đã thốt ra để an ủi anh ngày đó, em thấy bản thân mình thật buồn cười. Cứ tưởng mạnh mẽ thế nào, ai ngờ ngày anh chuẩn bị đi, em đã khóc nhiều thế nào, mặc dù đã cố nén lại để anh thấy yên tâm, nhưng không kềm được. Sau khi anh đi, em lại tiếp tục khóc, khóc mỗi đêm, đến mệt nhoài, vì em thật chưa quen được cảm giác một mình này. Mãi một thời gian sau, em cũng thích nghi được rồi, em không còn khóc nhiều như vậy nữa, chỉ thoảng khi cô đơn quá, nhớ anh quá mới khóc mà thôi. Em chỉ là, hơi tủi thân chút thôi. Thật đó, chỉ một chút thôi!