350
20
2030 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1 Người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi.


     Hôm nay là ngày đầu của tháng 8, tôi đến trường nhận lớp mới - năm học cuối cùng của cấp II. Tôi đã lớn thật rồi, không còn nhỏ nữa.

   Tôi đạp xe đến trường, mọi thứ quanh tôi thường ngày thân quen nhưng sao hôm nay lạ quá, cứ như chưa bao giờ thấy vậy. Cảm giác hồi hộp, lo lắng như ngày đầu vào lớp một, vui buồn lẫn lộn. Suốt chặng đường dài, cuối cùng tôi cũng đến trường. Tôi dắt xe đến bãi giữ xe, rồi đến ghế đá ngồi chờ bạn.

   Gió thổi qua, những chiếc lá lìa cành rơi nhè nhẹ xuống mặt đất. Những chú chim hót líu lo như chào đón ngày mới. Tôi nhìn về ghế đá ở cạnh phòng tin, nơi tôi và Hoa thường ngồi đó sau những giờ ra chơi. Hoa từng nói với tôi:"Khi nào lá rụng hết là lúc có người về đây gặp cậu. Đó là mùa thu - mùa khai trường." Tôi  không biết Hoa nói đến ai nhưng tôi tin rằng người đó phải thân với tôi.

   Năm nào tôi cũng mong ngày tựu trường để được gặp lại Thanh - người bạn chơi thân với tôi từ lúc còn nhỏ. Cậu ấy học giỏi hơn tôi, tôi và cậu ấy lúc nào cũng như hình với bóng không bao giờ cách xa nhau. Thế nhưng khi cả hai học xong lớp năm thì Thanh cùng gia đình chuyển đi nơi khác, từ đó tôi và Thanh không liên lạc gì với nhau. Tôi cũng không biết cậu ấy sống như thế nào? Buồn lắm khi xa cậu ấy! Những ngày đầu nhận lớp, tôi cũng ngồi ở cái ghế đá này để chờ cậu ấy nhưng thời gian cứ trôi dần đi mà không thấy Thanh trở về. Những lần như vậy tôi buồn lắm, luôn nhớ đến lời Thanh nói trước khi đi "Mình sẽ trở lại sớm thôi, chờ mình nhé!" Tôi cứ chờ, chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

    Tôi nhớ lại những kỷ niệm tôi và Thanh vui đùa bên nhau. Ôi đẹp biết bao! Đang nghĩ vẫn vơ, có ai đó gọi tên tôi làm tôi giật mình:

   - Minh!

     Tôi quay lại, nhìn người con trai đứng phía bên trái mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười này thân quen quá, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Sau vài giây tìm trong trí nhớ, tôi "À" lên.

     Tôi cười nhìn chàng trai ấy nói:

   - Thanh! Cậu về rồi sao?

  - Ừ, mình về rồi đây. Giữ lời hứa rồi nhé Minh.

  - Vui quá đi. Sao cậu về gặp mình trễ vậy. Có biết mình nhớ cậu nhiều lắm không?

    Thanh lắc đầu nói: 

   - Mới xa nhau có ba năm chứ mấy, ít mà.

    Tôi cãi lại: 

   - Ít gì. Nhiều lắm luôn.

     Thanh cười cốc đầu tôi một cú đau điếng:

   - Đùa tí thôi, làm gì mà ghê vậy. Mình sẽ ở đây luôn không đi đâu cả.

     Tôi xoa đầu vừa bị cốc xong, cười không nỡ giận cậu ấy! 

     - Thật chứ! Cậu không xa mình nữa ư?

   - Ừ.

     Giờ tôi mới biết câu nói của Hoa nhắc đến ai, nhưng sao cậu ấy biết Thanh trở về vào mùa thu? Thật khó hiểu.

   Hoa đến chỗ tôi, trên tay cầm quyển sổ đen, Hoa ngồi cạnh tôi, không hề để ý gì đến Thanh:

   - Đến sớm thế "mập"?

   - Bình thường thôi! Mình đến sớm quen rồi! (tôi đáp)

    Học sinh mỗi lúc một đông, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng bước chân tạo nên âm thanh ồn ào, nhộn nhịp như ngày hội. Tôi nhìn về phía bảng tin, những cô cậu lớp sáu đứng chen chúc xem tên mình ở lớp nào, vài em gái xô đẩy nhau và suýt té. Tôi cũng vậy, lúc mới bước vào cổng trường cấp II, mọi thứ đối với tôi lạ lắm. Hồi còn cấp I tôi học ở trường làng, ngôi trường tuy nhỏ chỉ vài ba phòng học. Một lớp hai mươi em, tinh thần học tập của các bạn rất cao. Tôi còn nhớ, tuần nào lớp tôi cũng giành cờ luân lưu. Cô Vân Anh chủ nhiệm lớp tôi năm năm, lúc nào cũng tự hào về lớp, luôn luôn động viên, khuyến khích chúng tôi tham gia các phong trào của trường, lớp. Khi lên cấp II thì tôi học ở trường xã, nó to, rộng gấp năm lần trường cũ. Một số bạn phải nắm tay mẹ vì sợ. Ngày đầu tôi đi nhận lớp ở ngôi trường mới không có mẹ hay ba đi theo, tôi đi cùng anh trai. Anh Hiền lớn hơn tôi một tuổi nên mọi ngóc ngách ở đây anh trai tôi biết hết. Anh tôi dẫn tôi đến bảng tin để xem mình ở lớp nào. Tôi phải chen lấn mãi mà không xem được, cho đến khi các bạn cùng trang lứa tảng ra xa thì tôi mới được xem. Tôi học lớp 6A1 cùng lớp với Hoa, tôi tìm khắp từ đầu đến cuối mà không thấy tên "Thanh" đâu cả. Tôi quên mất Thanh đã chuyển đi, tôi buồn bước đi thẫn thờ đến ghế đá. Thấy thế anh Hiền liền hỏi:

  - Nhóc sao thế?

     Nước mắt lăn dài trên má, tôi đáp:

   - Em không thấy tên "Thanh" anh ạ!

   Anh Hiền xoa đầu tôi nói:

   - Thanh chuyển đi rồi mà em. Nín đi đừng khóc nữa, dù sao em cũng học cùng lớp với Hoa mà.

    Tôi nói trong tiếng nấc: 

   - Em...em...nhớ cậu ấy!

   Anh Hiền đặt tay lên vai tôi:

   - Rồi Thanh cũng về bên em mà, nó có đi luôn đâu mà sợ.

    Nghe đến đây tôi bỗng nhiên vui hẳn lên như trẻ được quà:

  - Thật hả anh?

 - Ừ.

    Đó là trước đây, nghĩ lại tôi thấy mắc cười. Lúc nào cũng bị anh tôi gạt, đến bây giờ vẫn vậy.

    Hoa nhéo má tôi hỏi:

   - Này, cười gì thế?

    Tôi đánh Hoa:

   - Đau, biết không?

    Hoa cười như muốn chọc tức tôi:

   - Không.

   - Vậy thì để mình nhéo má cậu nhé! Thử xem cậu có đau không?

    Hoa liền bỏ chạy, tôi đuổi theo. Quyết tâm nhéo bằng được má Hoa để trả thù. Thanh nhìn theo tôi lắc đầu cười.

    Tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ tập trung. Tôi dừng lại không đuổi theo Hoa nữa, bước về phía cột cờ. Hoa chạy đến vỗ vai tôi chọc: 

    - Chịu thua sớm thế?

      Tôi quay lại cười ranh mãnh, nhanh tay nhéo hai má Hoa thật mạnh:

    - Trả thù được rồi. Haha.

    Hoa tức đánh tôi:

   - Ăn gian, mình nhéo cậu nhẹ mà sao cậu nhéo lại đau muốn chết. (Hoa vừa xoa má vừa giận dỗi)

    - Có chơi thì có chịu, ăn gian gì?

   Hoa cứng họng không nói nữa, "hứ" một tiếng rồi đi thẳng.

    Năm nay chúng tôi được thầy Quốc Huy chủ nhiệm. Thầy mới chuyển đến năm ngoái, tôi chưa học với thầy lần nào nên không biết được thầy dạy ra sao. Thầy có mái tóc quăn, khuôn mặt hình chữ điền, dáng người cao nhưng hơi ốm. Thầy dạy môn toán, môn này được chúng tôi xếp vào hàng "khó nhai, khó nuốt, khó hiểu" nhưng còn đỡ hơn môn hóa, hóa còn ác hơn toán gấp trăm lần.

    Khi không được thầy Quốc Khánh chủ nhiệm nữa, tôi cảm thấy buồn sao ấy, cảm giác thật khó tả bằng lời. Bỗng nhiên những kỷ niệm năm lớp tám ùa về trong tôi, vui có, buồn có, nghịch phá đều có hết. Lớp tôi bị thầy cô cho vào hạng "ngu, phá, lì" nhất trường luôn. Học sinh nào mà nghe tên 8A1 là nghĩ ngay đến ba từ trên. Học kì I lớp tôi là lớp cá biệt nhất trường nhưng sang kì II đỡ hơn một tí nhưng không đáng kể. Thầy Quốc Khánh lúc nào cũng than phiền, dùng mọi biện pháp mà vẫn vậy. Cuối học kì I thầy xin đổi chủ nhiệm, lớp được biết tin dùng lời ngon ngọt để thầy không đi, hứa ghê lắm. Thầy thấy tội nên ở lại. Chứng nào tật nấy không thay đổi. Thật là hết thuốc chữa!

     Chẳng biết lớp tôi năm nay thế nào nữa, hay là vẫn như cũ. Một số bạn thì chuyển đi, một số khác thì chuyển vào, một số thì chuyển sang lớp khác. Nhìn "đội hình" lộn xộn hết chỗ nói.

      Thanh vỗ nhẹ vai tôi hỏi: 

     - Năm ngoái cậu học lớp mấy?

    Tôi ngạc nhiên đáp:

      - 8A1, mà có chuyện gì sao?

     Thanh chỉ tay về phía cuỗi cột cờ, một nhóm nữ sinh bàn tán xôn xao. Tôi giật mình khi nhận ra tụi nói năm ngoái là lớp 8A3 hay chặn đường tôi lúc tan học. Không hiểu tại sao tụi nói lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với tôi. Tôi bị con đầu đàn tên Quýt đánh mém gãy tay, cũng hên lúc đó anh tôi từ đâu chui ra chửi tụi nó "tối tăm mặt mũi". Giờ nhìn thấy nỗi hết da gà, cảm giác rùng rơn hiên lên. Từ nãy đến giờ nghe tụi nói nói về lớp tôi quá trời, còn nhắc tên tôi trong đó nữa.

     Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, những cảnh tượng ghê gớm sắp sửa xảy ra mà tôi hình dung trong đầu. 'Thế nào ra về mình cũng bị ăn đòn cho coi" tôi nghĩ thầm.

     Thanh vỗ vai tôi, làm tôi giật bắn người:

    - Thầy điểm danh kìa.

    - Ờ.

       Tôi lắng nghe, thầy đọc đến tên Quýt, Cam. Tôi cứ tưởng mình nghe lầm nhưng hai "con quỷ" đó lại học chung với tôi và cả một đám "nữ quái" khi nãy cũng vậy. Tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Quýt, Cam là hai chị em song sinh, từng làm "chị đại" lớp 8A3, chuyên đi bắt nạt người khác. Tôi cũng là "nạn nhân" của hai chị em nó.

    Thầy điểm danh xong là chúng tôi về, lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi đi thật nhanh đến bãi xe, vừa mới ló đầu ra khỏi cổng đã gặp Thanh.

     - Có chuyện gì mà trông cậu lo lắng thế?

   Tôi cố giấu, không muốn cậu ấy lo hơn:

     - Mình có làm sao đâu. Chỉ là trời càng về trưa càng nắng nên mình mới...

   Tôi chưa kịp nói hết câu, Hoa đã cắt ngan:

     - Khỏi cần biện lý do, mình biết hết cả rồi.

    Tôi đứng đơ cả người chẳng thể nói thêm điều gì. Lòng tự trách "đáng lẽ phải chuồn nhanh hơn, lần này đừng hòng thoát khỏi tay Hoa. Tính sao đây?" Hoang mang lo lắng, tôi càng lúng túng, chẳng biết xoay sở ra sao. Hoa cũng không "ác" đến mức muốn chạm đáy nỗi đau. Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ lắc đầu cười rồi dành lấy ghi đông xe đạp chở tôi về.

     - Trễ rồi! 

     Dứt lời, Hoa kéo tay tôi lên yên xe. Bất ngời quá, tôi suýt tí nữa chúi mũi vào vai Hoa.[....]