257
16
1126 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1: Người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi (tiếp theo)


      Tôi nghĩ về những ngày tháng sau này, tôi sẽ bị tụi nó bày trò trêu chọc, "hành hạ" và những chuyện đánh nhau sẽ xảy ra dài dài. Đến đó thôi tôi đã thấy ớn rồi. Tôi không nghĩ thêm bất cứ điều gì. Vừa thấy mặt tôi, anh Hiền liền hỏi:

      - Nhận lớp vui chứ?

       Tôi nhăn mặt:

      - Chẳng vui gì cả. Gặp ngay bọn "yêu quái" năm ngoái học chung nữa chứ, cuộc đời em đen hết chỗ nói.

      Anh Hiền lắc đầu:

      - Đã nói mà không nghe, đi học võ có phải sướng không? Chẳng ai dám bắt nạt.

     Tôi "hứ" một tiếng:

      - Thầy em nói "không được đánh nhau" thì học võ làm gì?. Chạy là thượng sách.

      - Em mà chạy á? Có nhầm không vậy? - Anh Hiền nhe răng cười - Mập thế sao chạy nổi, giảm béo đi.

      - Thật là ... bó tay anh luôn.

     Tôi bước vào phòng, nằm dài trên giường nghĩ vu vơ. Cuộc đời của mình sẽ đi về đâu trong khi những tháng ngày sắp tới đầy màu đen. Những nỗi lo âu cứ kéo đến, càng nghĩ lại càng đau hơn vì tôi biết trước đằng nào cũng không chạy trốn nỗi hai đứa "chị đại" kia. Đã học chung lớp chắc chắn rằng sẽ đụng đầu ít nhất hai ba lần. Chẳng biết chúng dở trò ác nhân thế nào? Tôi ớn lạnh rồi đó [....]

       Gạt đi những nỗi buồn, tôi tìm đến vườn cây dưới ngọn đồi của ngoại để khuây khỏa, phấn chấn hơn. 

      Gió thổi nhẹ qua mang theo hương thơm của cây cỏ, mùi hương quả ngọt chín mọng, và nhiều thứ khác hòa quyện lại như của đất trời, của vùng quê yên bình, êm đềm. Tôi ấn tượng nhất là cây phượng vĩ trên ngọn đồi - nơi tình bạn của tôi với Hoa, Thanh, An - thân thiết cho tới bây giờ. Dù đi xa cách mấy cũng nhớ về nhau về cây phượng già. Nơi ấp ủ bao ước mơ, hoài bão, chứa đựng đầy kỷ niệm khó quên.

       Xung quanh ngọn đồi được phủ một lớp cỏ xanh non mơn mởn làm cho cây phượng trông nổi bật hơn. Khi đi từ xa người ta cũng thấy những cành lá đung đưa trong gió.

      Tôi tựa lưng vào gốc phượng ngắm nhìn làng quê yên bình. Sự lo lắng lúc nãy bỗng chốc biến mất. Đang thả hồn đi lòng vòng quanh thế giới đầy hoa cỏ thì một giọng nói cất lên:

   - Ê "Thánh đòi nợ".

     Tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy An, Hoài Anh - những người bạn thuở nhỏ bây giờ mới gặp lại nhau. Cảm xúc không tả nên lời, tôi mỉm cười vẫy chào, niềm vui sướng hiện lên trên khuôn mặt chúng tôi. Bất ngờ An chạy đến ôm tôi, gọi tên tôi giọng nghẹn ngào: 

  - Minh! Mày khỏe chứ?

  - Tao ổn. - Tôi đẩy nhẹ người An ra cười đùa - Bớt lại mày ạ! 

      Như hiểu ra, An đáp lời tôi:

  - Tao xin lỗi nghe.

     Hoài Anh tiến lại gần tôi trêu đùa:

  - Vui quá hóa rồ. Tôi mà là người yêu cậu thì cảnh hồi nãy tôi đã đánh thằng An một cú rồi.

    Thằng An ngại ngùng quay đi, tôi chỉ cười nhéo Hoài Anh:

 - Thôi đi, ai cũng có khi lỡ.

    Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, lúc tôi chuyển trường bạn bè thân thiết đến tạm biệt tôi. Trò chuyện với nhau lần cuối trước khi lên đường, bao nhiêu thứ để nói, bao nhiêu điều để kể và rồi An đến tặng tôi món quà chia tay. Tôi đón nhận nói và kèm theo lời cảm ơn. Từ giây phút ấy, cả đám reo hò, chúng nói bắt đầu kết đôi tôi với An. Tôi cười đùa không chống đối vì tôi biết rằng An không phải người tôi yêu, trái tim tôi đã có hình bóng người thương. An mắc cỡ chạy vụt đi, tôi ngơ ngác nhìn theo chưa kịp nói lời tạm biệt. Tưởng rằng An sẽ thay đổi nhưng không, tính tình vẫn như con gái, nhất là khi ở cạnh tôi. Người con trai tưởng như yếu đuối ấy lại có lúc mạnh mẽ không ngờ. Trong trận va chạm giữa Hoa với đám "Chị đại" Cam và Quýt, An bất ngờ xuất hiện giải vây cứu Hoa thoát nạn. Chuyện xảy ra vào giờ ra chơi, chúng tôi đang đá cầu chuyền cho nhau, do quá đà nên quả cầu bay trúng chân Cam, Hoa vội xin lỗi nhưng nó không bỏ qua. Vừa ra khỏi trường đã chặn đường Hoa đánh một trận, kịp lúc tôi với An đi qua, hai đứa tôi xông vô đánh lại. Thừa cơ hội bọn nó thất thế, tôi nắm tay Hoa chạy và cũng không quên túm cổ áo "thằng đang hăng máu" - An. Tôi đỡ Hoa ngồi xuống hiên rồi vội vào nhà lấy bông băng vết thương. An vẫn còn ấm ức, hờn dỗi tôi:

 - Tại mày hết, tao chưa xử tụi nó xong đã kéo về.

    Tôi dịu giọng:

 - Thôi, mày bị thương ai băng?, nhây nhưa làm gì tụi nó cho mang họa.

 - Minh nói đúng á. - Hoa cố nhịn đau nói - Tao bị nhẹ à. Cảm ơn An với cậu nhé!

    Tôi mỉm cười không đáp, vết thương đã băng xong, tôi mới nói:

 - Xin lỗi, đáng lẽ mình nên đi cùng cậu thì hơn.

     Hoa nắm lấy tay tôi mỉm cười:

- Mình không sao mà. - Ngừng trong giây phút Hoa hơi nhăn mặt - Tay cậu bị thương rồi.

    Tôi vội nhìn, vết thương bầm tím có hơi đau. Nét mặt lo lắng hiện trên khuôn mặt Hoa, làm lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi biết mỗi lần thấy tôi bị một vết thương nhỏ xíu thôi Hoa lúc nào cũng lo, bởi vậy tôi không muốn cậu ấy suy nghĩ nhiều.

- Đau lắm đúng không?

    Hoa nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Hình như khóe mắt Hoa ươn ướt, tôi ôm lấy Hoa vào lòng:

- Không đau.

[.....]