bởi Hạ Vy

0
1
569 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 3: Không phải quá xa nhưng sao lại chẳng được gần?


Được một thời gian anh đi đi về về, thì dịch bệnh lại bùng lên mạnh mẽ, lần này là cả nước chịu ảnh hưởng. Em vẫn nhớ những ngày có lệnh cách ly, phong tỏa, em đã hoang mang như thế nào.

Thời gian đó, người trong một xã, một huyện, gặp nhau còn khó, thì làm sao anh có thể về thăm em như trước. Vậy là, chúng ta xa nhau một thời gian rất dài. Em mang theo nỗi nhớ anh và sự cô đơn đi qua từng ngày buồn đó. Em cứ thơ thơ thẩn thẩn, em cứ nghĩ đến anh, em chẳng muốn làm gì cả, chỉ cố gắng cầu nguyện mỗi ngày để mau được gặp anh. Em ước được gặp anh, ôm lấy anh, dù chỉ một chút thôi cũng được, để đỡ nhớ anh, để biết được anh thật sự ổn, để biết được anh mập ốm, tròn béo thế nào rồi. Nhưng dù chỉ một chút đó thôi, cũng không được. Em thật sự rất thất vọng, cảm giác bất lực lúc nào cũng bám lấy em.

Rõ ràng chúng ta đâu ở xa nhau quá, rõ ràng chỉ vài tiếng đồng hồ đi xe là đã có thể gặp nhau rồi, tại sao chẳng thể gần nhau? Rõ ràng gần như vậy, nhưng tại sao lại chẳng thể thấy nhau, chạm được vào nhau? Rõ ràng khoảng cách địa lý là ngắn như vậy, nhưng sao đoạn đường đến một cái ôm, một vòng tay lại xa xôi đến vậy? Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, nhưng chẳng khi nào phá giải được. Thì ra, đây mới đích thực là cảm giác yêu xa. Mỗi người một nơi, mỗi người một khoảng trời, đến mưa, nắng cũng khác nhau, có nhớ đến mấy cũng chẳng thể liền chạy đến chỗ nhau, có thấy lạc lõng đến mấy cũng phải tự mình chịu đựng, tự mình vỗ về mình. Điều duy nhất có thể làm là mang hình bóng nhau ấp ôm vào những giấc mộng.

Em hiểu đó là tình hình chung, ai cũng phải trải qua, thậm chí chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều người. Có người còn không thể trở về nữa, mãi mãi không thể trở về nữa, cha mẹ mất con, con mất cha, mẹ, ông bà mất cháu, vợ chồng mất nhau; cũng có những người phải hi sinh, gạt bỏ gia đình qua một bên để lao vào cuộc chiến giành lại sinh mạng cho những người khác.

Em biết vậy chứ, em hiểu hết chứ, hiểu rằng trong tình hình này, mà còn có thể nhìn nhau, cười với nhau, dù qua màn hình điện thoại thôi cũng nên tự biết mà trân quý đi, không nên cứ ở đó mà kêu ca. Nhưng mà nói thật, em cũng không phải thần thánh hay là một người cao thượng gì đó, em chỉ đơn thuần là một cô gái đang nhớ mong người yêu của mình, vậy thôi!

Ngày mai nếu gió có ngang đây

Mang lấy giúp em nỗi nhớ đầy

Nỗi nhớ ấp ủ da diết mãi

Gửi trao người ấy tấm lòng này!

Anh và em, chỉ cách trăm cây

Khoảng cách cái ôm lại nghìn mây

Chẳng thể gần nhau, chẳng thể chạm

Rõ là gần thế, mà xa tay!