Phần 2. Tiếp theo
Sáng hôm nay khối chín trường tôi cùng nhau lên đường đến bãi đất trống cách pha chung một cây để cắm trại hai ngày ở đó.
Tôi đến trước giờ hẹn ba mươi phút vậy mà có người đến sớm hơn tôi. Hoa đưa tôi cái áo đỏ nói:
- Của cậu đó, áo lớp chúng ta.
Tôi đỡ lấy áo từ tay Hoa:
- Cảm ơn cậu.
Mười lăm phút sau, lớp tôi có mặt đông đủ không thiếu một đứa, ai cũng màu đỏ, ngay cả thầy cũng đỏ. Chúng tôi cùng nhau khiêng đồ lên xe để kịp giờ khởi hành. Sau khi xe chạy một quãng đường dài, chúng tôi đã tới nơi. Mỗi đứa làm một việc, ai cũng vui thích thú nên cứ hát mãi. Người vui nhất Có lẽ là Hoa, cô bạn thích cắm trại này. Tôi thấy niềm vui trên mặt Hoa mỗi khi nhìn tôi. Hai đứa tôi không nói gì chỉ đáp nhau bằng nụ cười khi vô tình nhìn nhau. Nhờ tinh thần đoàn kết tình đồng đội nên cả lớp tôi trang trí và dựng lều trại nhanh hơn lớp khác. Chúng tôi còn vui hơn khi nghe thầy hiệu trưởng công bố cộng hai điểm cho lớp tôi về hình thức tráng sĩ độc đáo, sáng tạo. Hoa ôm tôi vui sướng:
- Minh.
- Ước muốn của cậu đã thành hiện thực rồi.
Trường còn tổ chức đêm ẩm thực nữa, lớp tôi biết thế nào cũng có nên mang theo rất nhiều soong nồi. Đêm nay các lớp sẽ làm ra các món ngon độc đáo để thầy cô chấm điểm. Các lớp đều bắt tay vào làm, lớp tôi đa phần là khéo tay nên cách trang trí có phần khác lạ so với những lớp khác.
Tôi đang tỉa và cắt dưa leo thành bó lúa không may bị dao rạch một đường vào da. Máu chảy tè le. Hoa lúc nào cũng chú ý đến tôi, hể tôi bị cái gì là Hoa biết hết. Hoa chạy lại chỗ tôi, băng tay bị chảy máu lại. Hoa hỏi:
- Cậu có đau không?
Tôi lắc đầu cười:
- Không hề, bị có tí ti mà đau cái gì.
Mặc dù nói vậy nhưng rát lắm chứ. Tôi làm bộ không đau để Hoa khỏi lo nhưng ai ngờ Hoa biết tôi nói dối.
- Không tin, cậu nói xạo.
Hoa giận không thèm ngó đến tôi nữa. Tôi cảm thấy áy náy sao ấy, muốn nói xin lỗi nhưng có cái gì đó chặn lại không cho tôi phát ra tiếng. Cho đến khi đêm ẩm thực bắt đầu, Hoa đi kiếm tôi. Tôi vẫn ngồi lì sau cái cây to mặc kệ những con muỗi kêu o o. Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần Hoa nói cười vui vẻ mọi người khác mà không ngó đến tôi, tôi buồn lắm và luôn trách mình. Hồi nãy cũng vậy, tuy không nói ra nhưng tôi biết Hoa giận tôi lần nữa. Vì khi Hoa giận là chẳng bao giờ đếm xỉa gì đến tôi. Tôi không vào lớp từ khi vào đó thấy Hoa vui vẻ tôi lại càng buồn hơn.
Hoa đứng cạnh tôi hồi nào tôi cũng chẳng hề biết, đến khi tay Hoa chạm vào vai tôi, tôi mới giật mình đứng dậy. Hoa hỏi:
- Sao vậy?
Tôi lắc đầu:
- Không có gì.
Hoa nắm tay tôi:
- Cậu muốn làm mình vui đúng không?
Tôi đành phải nói thật với Hoa:
- Đúng, Mình muốn làm cái gì đó dù nhỏ thôi để càng vui cậu được hạnh phúc và không bao giờ buồn hay rơi nước mắt vì ai. Thế nhưng mình làm không được, mình đã để cậu khóc, cậu giận, cậu buồn. Mình là một đứa vô dụng mà. Từ khi gặp mình, cậu buồn nhiều hơn, rơi nước mắt nhiều hơn. Mình đã cố gắng làm tất cả mà không được đó thôi. Khi cậu nói chuyện với người khác, mình thấy cậu vui lắm. Mình luôn trách bản thân tại sao "mày không làm cho Hoa vui vậy?" Có lẽ mình đi để cậu như trước đây khi chưa gặp mình vậy.
Tôi buông tay Hoa ra quay lưng bước đi nhưng Hoa đã nắm được tay tôi, nói:
- Không, cậu đã làm được. Cậu đã làm mình vui, thấy hạnh phúc khi ở bên cậu. Từ trước đến giờ, cậu là người đầu tiên cho mình cảm giác như trong gia đình. Tuy mình khóc nhiều nhưng đó là niềm vui không ai có được. Những lúc mình cô đơn, cậu đến bên mình kể chuyện cười hay chọc tức mình. Đó là hạnh phúc cậu mang lại cho mình. Cậu luôn ủng hộ, giúp đỡ những ý tưởng mà mình đưa ra. Chỉ cần như thế thôi mình cũng vui rồi.
Tôi quay lại chạy đến ôm Hoa khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Cảm xúc nghẹn ngào làm tôi không nói được, Hoa cũng khóc theo:
- Mình chưa nói hết mà. Cậu cũng biết đó, cậu mãi là bạn thân nhất của mình, người duy nhất làm mình hạnh phúc. Minh.
Tôi nói với Hoa:
- Cậu cũng vậy, đối với mình cậu là người duy nhất và mãi là bạn thân nhất của mình. Hoa.
Thấy hai đứa tôi, An liền giục:
- Thầy gọi hai đứa mày nãy giờ kìa. Làm tao đi kiếm mệt muốn xỉu.
Đêm ẩm thực kết thúc rất vui vẻ, ai cũng hài lòng về kết quả của chính mình. Trường còn tổ chức các trò chơi kéo co, ô ăn quan,... Lớp tôi hăng hái cùng chơi kéo co, tuy thua cuộc nhưng ai cũng rất vui vì đã cố gắng hết mình.
Sau hai ngày cắm trại chúng tôi quay trở về nhà, lòng vẫn không muốn xa tí nào những vui buồn lẫn lộn, ai cũng muốn ở lại thêm vài ngày mà không được.
Tôi và hoa vừa xuống xe là chạy đến cây Phượng liền, cả ai không thể chờ thêm nữa nhớ chúng lắm rồi. Cả hai ôm lấy cây cứ như buông một cái cây sẽ chảy mất. Niềm vui không thể tả bằng lời được chỉ biết là lúc đó hai đứa vừa khóc vừa kể về những gì khi cắm trại.
***
Tôi đang dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ để đón giao thừa vào tối nay. Công việc có phần hơi nhiều dành cho tôi nhưng không sao cả. Tôi thấy nhà nhà, người người đều rất bận rộn chuẩn bị cho một năm mới thật vui, thật lộng lẫy.
Hoa dừng xe trước cửa nhà gọi tôi:
- Minh ơi, mình cần cậu giúp.
Tôi bước ra:
- Việc gì vậy? Mình đang bận lau nhà mà.
Hoa năng nỉ:
- Việc này quan trọng lắm. Đi nha Minh.
Anh Hiền từ trong vọng ra:
- Để đó anh làm cho. Đi đi.
Tôi vui mừng:
- Em đi nha.
Hoa chở tôi đến cây Phượng, dưới gốc cây là những vật dụng trang trí. An, Thanh, Hoài Anh đều ở đó cả. Thấy tôi, Thanh nói:
- Cậu với Hoa cắt những hình đã vẽ nha. Còn lại giúp mình treo dây kim tuyến và đèn lên cây nhé.
Thì ra Hoa muốn cây Phượng thêm đẹp trong ngày Tết. Vậy cũng tốt. Chúng tôi vừa làm vừa luyên thuyên đủ chuyện. Đến tám giờ tối, mọi thứ mới xong. Nhìn cây Phượng đẹp làm sao, ánh đèn đủ màu được thắp sáng, dây kim tuyến lấp lánh được đèn chiếu. Ôi thật tuyệt làm sao.
Đêm nay chúng tôi sẽ đón giao thừa bên cái cây này. Mọi người đều phải viết ra tấm thiệp với nội dung là mình đã làm gì trong năm cũ và đặt mục tiêu cho năm mới. Tôi có một mục tiêu duy nhất là đậu lớp mười trường điểm mà anh Hiền học. Hoa khác tôi xa vời, mục đích mà Hoa là cố gắng để đạt học sinh giỏi và niềm vui.
Chúng tôi đọc cho nhau nghe những gì cũng không thiệp, ai cũng có mục đích tốt đẹp cả nhưng đến Thanh thì mọi chuyện trước đây gộp lại tôi mới biết được sự thật. Lời nói của Hoa khi gặp tôi đầu năm học "khi nào là rụng hết là lúc có người về đây gặp cậu, đó là mùa thu - mùa khai trường." Thật ra Thanh và Hoa là hai anh em sinh đôi do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ nên Hoa phải sống với ông bà ngoại còn Thanh thì sống với ba mẹ. Ông bà của Hoa giàu lắm nên nhận nuôi Hoa để chữa trị thuốc than khi Hoa khó thở. Thanh rất thương em mình nên đã giấu đi sự thật, sợ bạn bè biết cười chê. Hèn gì khi học ở lớp không bao giờ tôi thấy Hoa và Thanh nói chuyện với nhau.
Những dòng Thanh viết trong tấm thiệp khiến mắt tôi cay cay. Bỗng chốc cả đám cùng im lặng. Hoa chạy đến ôm Thanh, nghẹn ngào.
Pháo hoa nở rực trên bầu trời đã xoá tan đi bầu không khí im lặng ấy. Chúng tôi đồng thanh hô:
- Happy new year.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, ước rằng "Hoa và Thanh từ giờ trở đi sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình."
- Mãi yêu cậu, Hoa.
HẾT