Phần 2
Đúng một giờ tôi có mặt tại cổng làng chờ Thanh. Buổi trưa nắng gắt, nóng nữa. Tôi chẳng thích tẹo nào, mồ hôi ướt cả áo mà không có cơn gió nào thổi qua. Chán thật!
Cuối cùng Thanh cũng tới, cậu ấy đưa tôi bịch hạt giống:
- Hạt ở nhà mình đó nhưng chưa đủ.
Tôi và Thanh đạp xe đến huyện. Được người quen giới thiệu, hai đứa tôi tìm đến nhà cô Ngân. Ngồi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Cô rất thích hoa nên cứ mỗi dịp tết đến cô lại đem hoa ra bán.
Hai đứa đi được một lúc thì thấy trên cây cầu phía bên kia xảy ra đánh nhau. Người bị đánh không ai khác là Cam lớp tôi. Cả hai dừng xe quan sát, có tới ba đứa ùa vào đánh Cam, nó chống đỡ không nỗi nằm trên cầu mặc cho chúng thích làm gì thì làm. Mới đầu tôi định đi luôn, ai biểu nó ăn hiếp tôi nhưng sau nghĩ lại, cứu nó còn hơn. Chuyện cũ để bụng làm gì, với lại nó bị đánh nãy giờ cũng tội. Tôi vội chạy lên cầu trước sự ngơ ngác của Thanh. Tôi vừa đặt chân lên cầu, thằng có hình xăm trên mặt nhìn tôi, nói với giọng hách dịch:
- Mày là đứa nào? Đồng bọn của nhỏ này hả?
Tôi nổi cáu:
- Tao là ai không quan trọng. Thả bạn tao ra.
Nó hất hàm ra lệnh đàn em nó xông vào đánh tôi, tôi nhanh chân chạy sang bên kia cầu vội nắm tay Cam chạy thục mạng. Hên có căn nhà ở bên kia đường, tôi và Cam chạy vô đó núp. Tụi nó định vào nhà tìm tôi tính sổ nhưng bị chủ nhà vác rựa ra hù doạ. Tụi nó sợ bỏ đi. Chờ chúng đi khuất, tôi với Cam mới dám ra. Cam cảm ơn tôi, thấy bản thân có lỗi vì lúc trước nó không tốt. Cam nắm tay tôi:
- Mịnh xin lỗi, mong cậu tha thứ. Chuyện lúc trước mình vu oan cho cậu và cả những chuyện của năm ngoái nữa. Mình xin lỗi.
Tôi cười:
- Tui có để bụng đâu, mong bạn sau này đừng ăn hiếp người khác nữa.
- Mình hứa sẽ không như thế nữa đâu.
Nói rồi, Cam đi về. Tôi cảm ơn chủ nhà rồi quay lại chỗ Thanh nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì Thanh đã đứng đó. Thanh cười nhìn tôi:
- Nghe hết rồi nha.
Cậu vỗ vai tôi:
- Đi kiếm giống hoa thôi, trễ rồi.
Chúng tôi mua được giống hoa, nhanh chóng đến ngọn đồi phụ giúp tụi kia. Vừa thấy mặt hai đứa tôi, An hét lớn:
- Xuống phụ coi, bà rùa kia.
Tôi dơ tay hù doạ:
- Rùa thì đã sao, từ từ tao xuống.
An cười:
- Tao giỡn, xuống phụ đi mà.
Cả bọn hì hục vài tiếng trời mới xong. Đang làm thì Hoa bị khó thở, chúng tôi đỡ hoa ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc sau, Thanh chở Hoa đi bệnh viện. Hình như Hoa giấu tôi chuyện gì thì phải, trong lúc nói chuyện Hoa cứ nói là không sao nhưng tôi thấy Hoa bệnh nặng lắm. Cả Thanh nữa, tôi hỏi bệnh Hoa, Thanh cứ ấm a ấp úng.
Từ lúc Hoa bị khó thở đến giờ, tôi luôn bên Hoa, làm cho Hoa cười, làm Hoa vui. Tôi không hiểu tại sao tôi thích làm thế nữa.
Vườn hoa ngày càng lớn dần, nó trở nên đẹp hơn. Những cành lá đúng đưa trong gió nhìn nhìn chúng dễ thương biết nhường nào. Cứ mỗi lần cùng Hoa học nhóm dưới gốc Phượng, tôi cảm thấy rất vui. Nhờ Hoa, tôi biết được con năm và lần đầu tiên trong đời từ lớp sáu đến đây tôi làm bài kiểm tra mười lăm phút được tám điểm. Tôi vui lắm, cầm tờ giấy có điểm tám đỏ chói, tôi rưng rưng muốn khóc. Lần đầu tôi bằng điểm Hoa và Thanh, hạnh phúc biết bao!
Hôm tôi được con tám đỏ chọi ấy, anh Hiền hết la mắng tôi về cái tội lười học tiếng Anh nữa. Anh còn thưởng cho tôi quyển sách mà tôi hằng mong ước bấy lâu muốn có. Lúc nào tôi cũng mang nó bên mình, khi rảnh tôi rủ Hoa cùng đọc. Hai đứa thuộc được vài bài trong đó, lúc cao hứng tôi ngâm thơ, nghe khoái lắm.
Lớp tôi dạo này hết phá, đánh nhau rồi, tui "chị đại" cũng không còn, Cam và Quýt ngày càng chú tâm học hành hơn. Lớp tôi trở nên đoàn kết không còn chia rẽ như đầu năm, thầy Quốc Huy hài lòng về lớp đã có gắng trong học tập, kỷ luật của trường. Hai chị em nó lâu lâu lại ôn tập để hỏi Hoa. Hoa chỉ giúp tận tình nên kết quả học kì I của hai chị em nó cao hơn năm ngoái. Từ học sinh yếu trở thành học sinh trung bình tụi nào thích lắm. Tôi cũng vui nữa.
Ngày hôm đó bảng tin đầy người chen chúc nhau xem. Tôi không biết nó có cái gì mà ai xem xong cũng đều vui, mặt mày tươi như hoa. Hoa chạy đến vỗ vai tôi nói:
- Trường tổ chức cắm trại dành cho lớp chín ấy.
Tôi lay lay vai Hoa hỏi:
- Thật hả?
Hoa cười:
- Ừ, cắm trại trước khi nghỉ tết.
Tôi ôm Hoa:
- Sướng thật!
- Cậu thích cắm trại lắm hả Minh?
Tôi gật đầu:
- Ừ, chưa bao giờ mình được đi cắm trại cùng bạn bè cả.
Hoa kéo tay tôi vào lớp, lấy trong cặp ra quyển sổ đen đưa cho tôi:
- Cậu xem đi.
Tôi lật từng trang, đâu cũng có hình trại được chụp, cái nào cũng đẹp. Cách trang trí phù hợp với từng chủ đề như mùa xuân, ngày Tết,... Hoa nói:
- Đẹp không?
- Đẹp.
Hoa kể cho tôi nghe, lúc còn nhỏ Hoa rất thích xem người ta trang trí trại và khi họ bu đùa với nhau bên ngọn lửa khi trời tối. Nhưng Hoa chưa bao giờ được thấy, những bức hình ấy là do ông Hoa để trước khi mất. Hoa luôn mang bên mình dù đi bất cứ nơi đâu.
Tôi thấy buồn khi hoa kể như vậy, nước mắt Hoa rơi xuống tay, tôi ôm Hoa nói:
- Nín đi, khóc xấu đó.
Tôi lau nước mắt cho Hoa:
- Đừng vậy mà, mình biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau lắm. Mình không thể bây giờ.
Hoa gạt đi nước mắt:
- Cảm ơn cậu đã nghe mình kể, cảm ơn cậu đã luôn bên mình.
Tôi lắc đầu:
- Không, không, mình có làm gì đâu mà cảm ơn.
Hoa nắm tay tôi:
- Mình có việc này cần cậu giúp.
- Việc gì?
- Chiều cậu qua nhà mình đi rồi biết.
Đúng ba giờ tôi có mặt tại nhà Hoa, Hoa bảo tôi cứ ngồi chơi còn Hoa thì xuống làm bánh. Nhà Hoa có rất nhiều sách, được sắp xếp gọn gàng. Lâu lâu tôi ghé nhà Hoa mượn vài cuốn về đọc, tôi chỉ thích mỗi loại sách nói về thiên nhiên. Nơi đó đầy hoa cỏ khoe sắc mỗi khi mặt trời lên, mỗi khi tôi tới đều nhìn ngắm tủ sách của Hoa và ước rằng tôi cũng có tủ sách giống Hoa. Đang chăm chú xem sách, bất thình lình con mèo nhảy xô vào người tôi. Hoảng quá tôi té nhào vao vào tủ sách, những quyển sách văng ra tứ tung nằm ngổn ngang. Tôi vội nhặt chúng cấp vào chỗ cũ, Hoa chạy lên thấy vậy lắc đầu nói:
- Thật là.
Tôi gãi đầu nhìn Hoa:
- Mình xin lỗi.
Hoa cười:
- Không sao, để mình sắp lại cho.
Nói rồi, Hoa lấy sách từ tay tôi cất vào tủ, xong rồi Hoa xuống bếp. Tôi nói:
- Hoa cho mình trả quyển sách hôm bữa nha!
Hoa nói vọng lên:
- Cất cho mình với.
Tôi đem sách đặc vào tủ, vô tình làm rơi quyển sổ đen. Tôi cúi xuống nhặt lên, tờ giấy từ trong quyển sổ văng ra. Những dòng chữ ập vào mắt tôi, tôi cố gấp lại nhưng sao mắt vẫn không rời tờ giấy. Không tin vào những gì tôi đang thấy. "Không thể nào! Sao Hoa lại..." Đang mải mê đọc, bổng nghe thấy tiếng "xoảng", tôi quay đầu lại nhìn Hoa. Tay tôi run lên làm tờ giấy rơi xuống. Hoa chạy lại phía tôi, nhặt vội tờ giấy và quyển sổ đen. Tôi đứng trân trân, người bất động, không nói được lời nào. Ánh mắt rưng rưng đầy tức giận của Hoa nhìn vào tôi:
- Đi ngay đi, cậu ra khỏi nhà mình ngay.
Tôi chạy vụt về nhà, lòng nặng nề vô cùng. Đó là lần đầu tiên Hoa giận dữ và tôi, tôi rất sợ, sợ Hoa không làm bạn với tôi nữa và tôi sợ việc làm của chính mình. Về đến nhà, tôi bần thần bước vào phòng đóng cửa lại. Tôi ngả người ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ về những hành động của tôi vừa làm trước mặt Hoa. "Tại sao chứ? Tại sao mình không thể ngăn lại tỉnh tò mò chứ? Tại sao?..." Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi không rời. Lòng tôi day dứt không yên.
Tôi không thể nào ngủ được, tôi cứ trằn trọc mãi, tôi ước điều đó không xảy ra và tôi cùng Hoa đi học một ngày và mãi là bạn. Tôi nghĩ đến những dòng chữ mà Hoa viết. Hoa bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nên sức khỏe của Hoa không được tốt lắm. Nhìn bề ngoài thì đâu ai biết Hoa như vậy, một cô gái năng động và giàu tính sáng tạo vậy mà phải gánh chịu căn bệnh ấy. Càng nghĩ tôi càng thương Hoa, tôi muốn chia sẻ cùng Hoa biết bao nhiêu, muốn an ủi và làm hòa với cậu ấy. Nhưng tôi lo lắng Hoa vẫn còn giận tôi, trách móc tôi. Tôi giữ bí mật này cho riêng Hoa, không nói cho bất cứ ai vì càng nói thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên tôi quyết định im lặng.
Sáng hôm sau tôi, đến trường một mình. Hoa không thèm nói chuyện với tôi, cố tình tránh né tôi. Tôi sợ nên cũng xa Hoa luôn. Chiều tôi đến cây Phượng một mình, bất chợt thấy Hoa ngồi dưới gốc cây khóc. Tôi lấy hết can đã bước lại gần Hoa nói:
"Thôi nhé! Đừng giận Hoa ơi!
Vô tình mở tủ cuốn sách rơi
Luôn tay mình đọc một đôi lời
Ai ngờ Hoa giận nước mắt rơi.
Hoa đuổi mình đi thấy tả tơi
Nhưng lòng không muốn bạn xa rời
Nên mình vui vẻ bước sang chơi
Nghẹn ngào chẳng nói được nên lời.
Cho mình xin lỗi nhé Hoa ơi!
Để tình ta thắm mãi trên đời
Với bạn thân nhau như ngày ấy
Vui buồn chia sẽ nỗi đầy vơi."
Hoa lau nước mắt nhìn tôi:
- Mình vẫn là bạn mà. - Hoa ôm tôi. - Chúng ta mãi là bạn thân, mình không giận cậu đâu.
Tôi ôm Hoa, ấp úng nói:
- Mình... xin lỗi cậu.
Hoa trách tôi:
- Tại cậu hết, ai biểu bữa đọc của người ta chi, để rồi mình không nhờ được việc nè. Hứ.
Tôi cúi mặt xuống đất không dám nhìn hoa nữa:
- Mình...
Hoa đánh vào vai tôi đau điếng:
- Mình gì, đưa tay ra coi.
Tôi xoè tay ra, Hoa đặt cuốn sách sáng tạo vào tay tôi:
- Đó, làm theo như hướng dẫn là được.
Tôi ngạc nhiên nhìn Hoa:
- Gì vậy?
Hoa cóc đầu tôi:
- Đồ chậm tiêu. Mình làm cái trại nhỏ rồi đưa thầy xem có được không, biết đường mà làm chứ.
Tôi và hoa bắt tay vào làm, hai đứa mày mò cả buổi trời mà chưa ra cái hình thù gì cả. Buồn ghê! Tôi được phân nhiệm vụ là cái lều, tôi cột mãi mà vẫn không đều, bên thì quá dài, bên thì quá ngắn. Bực quá, tôi không làm nữa, vứt ngay cái lều. Ngồi nghĩ một hồi, tôi đã tìm ra cách mới và hay hơn cả hồi nãy. Tôi lấy bìa vở làm lều phía dưới dán một nửa cái bìa còn lại vào là xong, cách này vừa nhanh lại vừa dễ nữa. Hoa nhìn sản phẩm của tôi cười:
- Hay đó, cậu thông minh thật!
Tôi lắc đầu:
- Có đâu, tại cột mãi không được.
Hoa nhéo má tôi:
- Thôi, phụ mình dán chúng vào đi.
Cả hai cùng dán, sau một thời gian khá lâu để xác định vị trí cho phù hợp. Cuối cùng cũng xong, sản phẩm của hai đứa tôi được thầy Quốc Huy chọn. Thầy còn chỉnh sửa vài chỗ cho nó phù hợp với chủ đề của trường đưa ra là mùa xuân. Tôi thấy Hoa vui khi thấy đồng ý với ý tưởng của Hoa, làm tôi cũng vui lây.