bởi Hạ Vy

0
2
571 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 5: Yêu xa để trân trọng những giây phút được bên nhau


Em vẫn nhớ chính xác ngày mà mình được gặp lại nhau sau đợt dịch. Em đã đếm từng ngày, mong đến lúc anh về, và sáu tháng xa cách anh đã về, em đã được gặp anh.

Trước ngày anh về, em thậm chí còn mừng đến nỗi không ngủ được. Cứ nghĩ đến lời nguyện cầu hằng đêm của em đã thành sự thật, chẳng có niềm vui nào diễn tả được.

Được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em, chứ không phải là những hình ảnh qua màn hình điện thoại nữa, em vội sợ nó lại tan biến như một giấc mơ, nên từng phút, từng giây ở bên anh, em đều trân trọng. Để nếu có thật sự là mơ, khi tỉnh lại em cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.

Anh về, cũng chẳng thể đi chơi đâu xa, có ăn uống cũng phải mua về ăn trong phòng vì tình hình dịch bệnh còn chưa ổn định. Cũng chỉ có thể loanh quanh vài chỗ gần nhà. Chẳng cần lê la quán xá, chẳng cần những chuyến đi chơi xa, nhưng em lại chẳng thấy buồn chút nào. Với em, có anh, được ở bên anh, thì dù ở đâu, em cũng thấy hạnh phúc rồi.

Những ngày anh về, chúng ta đã kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Anh nói với em những điều anh dã trải qua ở công ty, em cũng kể cho anh nghe về những ngày dịch bệnh, không có anh, em đã trải qua như thế nào, em đã làm gì, để có thể vơi bớt nỗi nhớ anh.

Chốc chốc, em lại nắm tay anh hay sà vào lòng anh, như để xác nhận anh vẫn đang ở bên cạnh em. Vì em sợ, anh trở lại với công việc rồi, cũng chẳng biết khi nào anh sẽ lại về. Anh dường như hiểu nỗi lo lắng, bất an của em, nên tay anh nắm tay em chặt hơn, cái ôm của anh cũng ấm áp hơn.

Những ngày xa anh, thời gian trôi qua chậm vô cùng. Em chờ mãi, vẫn không thấy hết một ngày. Còn lúc anh về, chẳng hiểu vì sao, thời gian lại nhanh đến thế, mới vừa buổi sáng đây thôi, loay hoay một ngày lại sắp trôi qua. Lúc đó, em ước mình có quyền năng đặc biệt để làm cho thời gian ngưng lại. Tiếc thay, em chỉ là người bình thường.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, vậy là anh hết phép, lại phải xa em. Ngày anh về lại công ty, em cố lắm để không khóc, nhưng lại chẳng kiềm được nỗi xót xa trong lòng mình. Thời gian xa anh quá dài, nhưng thời gian bên anh lại quá ngắn. Chỉ mới vài ngày, em vẫn cảm thấy còn nhiều chuyện chưa kể anh nghe, còn nhiều điều chưa thể làm cùng anh được.

Nhưng mà thật sự, chỉ với ba ngày, có muốn, em cũng chẳng thể làm được nhiều hơn. Thôi thì ít ra, trong ba ngày này, chúng ta đã không để phí hoài thời gian. Chúng ta đã trân trọng từng giờ từng khắc, đã chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Yêu xa, quả thật giúp chúng ta biết quý hơn những ngày ngắn ngủi được bên nhau, anh nhỉ!