0
0
1686 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần I: Cuộc sống bình yên nơi hậu tận thế - Chương 1:



“Của em hết hai Tes.”


“Em trả bằng đồng Nepal được không ạ?”


“Vậy thì hết bốn Nepal.”


Ba năm kể từ khi xảy ra sự kiện ngày tận thế, thế giới đã ổn định trở lại, dân số của hai thế giới giảm mạnh chỉ còn một phần tư so với trước kia. Những người sống sót là những người có thể thích nghi với mật độ nabla hiện tại.


“Chị Mi này, chị có ăn hết được chỗ này không vậy.”


“Mừng em về, đương nhiên là em cũng phải ăn rồi.”


“Em không muốn chia tiền đâu.”


Do thua cược với chị mà tôi phải chạy vặt đi mua đồ ăn thế này đây, phạt như này ác thật vừa đánh vào kinh tế vừa đánh vào tâm lý, đã biết tôi không thích ăn bánh mì rồi mà.


“Làm con trai thì đừng kiệt xỉ vậy chứ, nào mau ăn đi.”


Chị Mi cầm lấy một cái bánh hướng chĩa về phía tôi, làm điệu bộ như muốn đút cho tôi ăn với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Tôi có nên hùa theo trêu chị không nhỉ?


“Thôi em tự ăn được.”


Bỏ cuộc, hùa theo thì tôi cũng sẽ ngại chết mất, tôi giành lấy chiếc bánh mì từ tay chị rồi tự ăn.


Hôm nay trường cấp ba Đổi Mới kỷ niệm hai năm ngày cộng đồng tân trái đất, đây là một hoạt động thường niên nhằm hàn gắn mối quan hệ con người của cả hai thế giới. Và trong khi mọi người đang tận hưởng lễ hội một cách vui vẻ thì tôi lại lủi thủi ở một góc khuất bóng người.


“Này sao em cứ ngồi một mình ở đây suốt thế, nếu em cứ như vậy thì sẽ không có bạn đâu Sui à.”


“Do ở đây có chị Mi đó.”


“Em đang thương hại chị đấy hả?”


“Có phải không ta?”


“Nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Không có em thì chị không biết phải làm gì.”


Chị Mi trước đây là người Địa Cầu, một nơi có mật độ nabla rất cao. Chị sống trong một ngôi làng có những người dân hiền hòa và khá kín tiếng, họ sống trên những ngọn núi cao và ít giao lưu với bên ngoài. Sau sự kiện tận thế ngọn núi ấy trở thành một vùng đồng bằng màu mỡ, có tiềm năng kinh tế lớn. Kể từ đó chị giao lưu nhiều hơn với thế giới bên ngoài nhưng do có quá nhiều thứ khác lạ và thói quen hướng nội từ bé nên đến giờ khiến chị vẫn sợ những chỗ đông người.


Vì là người ở thế giới kia nên họ thường khá thành thạo trong việc kiểm soát nabla, lẽ ra là vậy nhưng chị Mi chắc là ngoại lệ, chị thường vô tình thu hút nabla xung quanh, nó khiến đầu tóc chị bị xoắn lại.


“Kiểu tóc này hợp với chị lắm đó.”


“A, lại nữa rồi.”


Nhận ra bộ dạng của mình, chị Mi điều tiết lại nabla đồng thời chỉnh lại mái tóc.


“Em thấy đẹp thật mà, chỉnh lại thì tiếc thật đó.”


“Đừng có trêu chị nữa mà, nhìn vậy trẻ con lắm.”


Đừng có phồng má hờn dỗi với em, chị làm vậy mới giống trẻ con đó. Tôi nuốt lại những điều định nói trước khi chọc chị ấy giận.


Thành thực mà nói bình thường chị đã rất đẹp rồi, dáng người cân đối, da dẻ hồng hào, không có chút mụn hay bất kì vết sẹo nào. Tôi là con trai còn phải ghen tị với chị. Chỉ có điều, chị rất hiếm khi chải chuốt mái tóc đàng hoàng, thậm chí còn có thói quen vò đầu chỉnh tóc như khi nãy, điều đó khiến chị trở nên kém hấp dẫn hơn.


Vậy mà người con gái đó, chiều hôm ấy lại khoác lên mình một vẻ trầm lắng, bí ẩn. Cô gái mang trên mình chiếc áo đen, ngồi một mình trên chiếc ghế gần quảng trường, ngắm nhìn những tàn nắng cuối cùng tàn lụi vào màn đêm.


Buổi chiều là lễ tưởng niệm những người đã ra đi ngày tận thế. Tiếng khóc thương ai oán nơi đây trái ngược hoàn toàn với vẻ vui tươi lễ hội buổi sáng, lòng tôi cũng nặng nề phiền muội.


Tận thế đã mang nabla đến Trái Đất này, chính nó đã cướp đi sinh mạng của vô số người. Tuy vậy không phải những mạng sống đó được chọn lựa theo cách ngẫu nhiên. 


Dù mất đi ba phần tư dân số thì cũng không có nghĩa cứ trong bốn người sẽ có ba người phải chết. Có những quốc gia hoàn toàn vô sự, cũng có những nơi mất đi hoàn toàn sự sống, đây là vấn đề của gen di truyền. Những người còn sống hầu hết là sẽ như tôi, không phải chịu cảnh mất đi người thân ruột thịt. 


“Tất cả là tại bọn mày, nếu chúng mày không đến đây thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.”


Tuy nhiên vẫn luôn có những người như vậy, họ là người duy nhất sống sót khi lần lượt những người xung quanh ra đi, mất hết tất cả, không còn lại gì, họ chỉ còn cách đổ lỗi cho những người ở thế giới khác.


“Xin anh hãy bình tĩnh.”


“Mau cản anh ta lại đi.”


“Đừng ẩu đả tại đây mà.”


Những người xung quanh nhanh chóng khống chế anh ấy, bảo vệ cũng đến và đưa anh đi. Đám đông nhanh chóng giải tán chỉ còn lại mỗi mình anh thanh niên đến từ Địa cầu.


“Rõ ràng anh mới là người xen vào thế giới của tôi.”


Lời thì thầm thốt ra trong sự cay nghiệt và oán trách.


Khi hai thế giới sáp nhập làm một, dữ liệu của hai thế giới đè lên nhau và tự tái cấu trúc sao cho sự biến dị so với ban đầu là ít nhất, mặt đất nứt vỡ, sóng biển trào dâng, đất liền trở thành biển cả, biển cả trở thành đất liền, vô số đất nước đã biến mất cũng như được tạo nên từ sự hủy diệt đó.


Không chỉ thế giới, dữ liệu về sinh vật cũng được sát nhập ở mức từng vùng lãnh thổ. Văn hóa, truyền thống và đặc biệt là ngôn ngữ của hai bên được hòa hợp và truyền tải đến từng người. Tất nhiên mọi thứ ban đầu đều khá mơ hồ, phải mất một năm tôi mới có thể thành thạo thứ ngôn ngữ chung. Trong một năm hậu tận thế đó, với tôi có lẽ đó mới thực sự là tận thế, những ngày tháng đó chỉ có một màu đen tối không có tương lai.


Rõ ràng không ai xen vào thế giới của ai cả, mọi thứ đã được điều chỉnh để chúng ta thích nghi với thế giới này, để sự thay đổi với cả hai bên là ít nhất, để cho không ai trong chúng ta nhận ra mình đã tới một thế giới khác.


Rời khỏi nơi nặng nề và chứa đầy phiền muộn, tôi thấy một chị Mi khác hẳn với mọi ngày ngồi trên ghế đá gần cổng vào khu tưởng niệm. Chị ăn mặc hết sức u ám cùng với mái tóc đã qua chải chuốt gần như biến chị thành một cô gái hoàn toàn khác, thoáng nhìn thì thật lạnh lùng và tĩnh mịch.


“Sui, em đã về rồi sao?”


“Em định trốn về trước một tí, dù sao bầu không khí căng thẳng đó cũng không phù hợp với em.”


“Chị hiểu mà, nơi đó cũng không phù hợp với chị lắm.”


“Vì chỗ đó đông người hả?”


“Có lẽ vậy.”


Chị Mi cũng giống với tôi, là một trong những người dễ dàng vượt qua ngày tận thế mà không mất đi người thân. Dẫu vậy, rõ ràng chị đang che đi cảm xúc thật của mình, cũng giống như việc luôn để đầu tóc bù xù để che đi vẻ đẹp vốn có, vẻ đẹp băng tuyết lúc này cũng chỉ là một lớp mặt nạ khác thôi. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng chị khác với tôi. Đây là dáng vẻ của một người đã từng vụn vỡ.


“Người chết thì cũng đã chết nhưng người ở lại thì không thể ngừng đau thương.”


“Vì vậy dù không thể hòa đồng với bạn bè hay trở thành một tên quê mùa giữa đám bạn thì em cũng đừng bao giờ tìm lấy cái chết nhé.”


“Em mới là người phải nói câu đó đấy, rốt cuộc chị đã cô độc bao lâu rồi vậy.”


Nói một câu hàm ý như vậy thật khác với chị mọi ngày, điều đó khiến tôi có phần hơi sợ về những góc khuất quá khứ của chị. Trong một tân thế giới khi mà chỉ mới một năm về trước thôi, con người phải làm mọi cách để có thể tồn tại, vậy nên giờ đây khái niệm tự tử gần như đã biến mất trong công chúng. Cũng phải thôi, ai lại muốn đi tìm đến cái chết trong khi mới thoát khỏi tay của tử thần chứ. Vậy mà nó lại được nhắc đến bởi chị Mi, một người bình thường trong đầu chỉ nghĩ làm sao để có thể kết bạn.


“Dù sao thì mai sinh hoạt câu lạc bộ đó, chị đừng quên nhé.”


“Chị nhớ mà phòng 402 tòa B lúc hai giờ chiều.”


“Em đi về đây, chào chị.”


“Đi đường cẩn thận nhé Sui.”


Vẻ ngoài băng giá, nói những lời ẩn ý uyên thâm giờ lại ngọt ngào dịu dàng. Con gái có những lúc thật đáng sợ.


Lâu đài pha lê: Nhật ký của Fiend.

Ngày 19/12/xxx0: Tuần đầu tiên của thế giới mới.


Con người đang trải quá trình chọn lọc và thích nghi.

Truyện cùng tác giả