bởi Kỳ Kỳ

112
6
992 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Replica


Ổ mì ni - Chủ đề: Thay thế

***


*Replica có nghĩa là "bản sao."

 

Những ngón tay trắng như sứ của Melanie lướt trên bề mặt gỗ láng của chiếc tủ trà. Mắt cô lướt qua những tấm ảnh đóng khung cạnh một chiếc nhà búp bê tinh xảo. Cô gái trong khung hình nhìn lại cô mỉm cười rực rỡ, dù là đang ngồi trên xích đu, hay đứng cùng bạn bè trong đội múa ba lê.

Đó là Melanie, nhưng cũng không phải là Melanie.

"Melanie?"

Cô quay người lại. Một người đàn ông đeo kính, tóc bạc trắng trong bộ vest đen sang trọng, chiếc ghim cài áo hình hai chữ R bằng vàng đan vào nhau đang mỉm cười với cô. Gương mặt quen thuộc này cô đã luôn nhìn thấy kể từ khi có ký ức.

"Ngài Goodwin." Cô đáp.

"Chỉ còn một vài thủ tục kiểm tra đơn giản nữa thôi là cháu có thể về nhà rồi."

Không phải Melanie đang ở nhà sao? Chính xác thì cô đang đứng trong phòng khách đầy nắng của gia đình mình, ngắm nhìn những món đồ tinh xảo và đắt tiền cũng những khung ảnh gia đình được treo trên tường, đặt trên tủ và trên bàn cà phê.

"Ta không nghĩ cháu cần kiểm tra. Nhưng chúng ta cứ làm cho xong thủ tục nhé?"

Melanie gật đầu.

"Tên của cháu là?" Người đàn ông bắt đầu hỏi và ghi chép vào quyển sổ tay của mình.

"Melanie. Melanie Swan."

"Bố mẹ cháu là ai?"

"Robert Swan, nhà khoa học địa chất. Và Jessica Swan, giáo viên dạy ba lê, hiện đang nghỉ dưỡng sau..."

Melanine dừng lại. Ngài Goodwin nhìn cô một vài giây như đang đắn đo điều gì đó. Melanie bắt gặp sự thay đổi sắc mặt của ông và cướp lời:

"Sự việc nằm trong mục Tư liệu mật và không được nhắc đến. Cháu xin lỗi."

Ngài Goodwin mỉm cười và gật đầu:

"Tốt lắm. Melanie. Tốt lắm. Còn nhớ điều mà ta luôn nói với cháu khi còn ở R&R chứ?"

"Ngài đã nói với cháu rất nhiều mệnh lệnh. Tổng cộng là tám ngàn-"

"Không, Melanie à." Ngài Goodwin lắc đầu, bật cười. "Không phải là mệnh lệnh. Là những khi chúng ta cùng trò chuyện kia. Ta đã nói với cháu về con người, và bản thân cháu."

Melanie khẽ nghiêng đầu. Ngài Goodwin nói tiếp: "Con người thì luôn mắc sai lầm, Melanie ạ. Ngay cả ta cũng thế. Thế nên sẽ có những lúc cháu mắc sai lầm, nhưng điều đó sẽ làm cho cháu trở nên giống con người hơn."

Melanine chớp hàng mi dài. Cô phân tích từng lời nói của ngài Goodwin trong đầu, nhưng những số liệu đó không thỏa mãn cô. Cô chưa hiểu lắm lời ông nói.

"Cháu là Replica mã số 824021. Cháu được tạo ra để trở thành Melanie Swan."

"Cháu Melanie Swan." Ngài Goodwin nhấn mạnh. "Dĩ nhiên, ta cũng sẽ nhớ cháu rất nhiều, Replica hoàn chỉnh đầu tiên của chúng ta... Nhưng ta mong rằng cháu sẽ sống một cuộc đời thật vui bên gia đình mới."

Từ khi Melanie chỉ là một AI chưa có hình dạng cụ thể, cô đã nghe giọng nói của ngài Goodwin và các kỹ thuật viên khác. Những hình ảnh ở R&R từ khi cô bắt đầu nhìn thấy đều đã được lưu trữ trong bộ nhớ và bây giờ nó đang phát lại như một thước phim. Robots & Replicas, đó là nơi cô được tạo ra, một công ty chuyên thiết kế người máy hàng đầu thế giới. Những Replica là người máy tiên tiến nhất, mang hình dáng, giọng nói, cả ký ức của một con người. Và cô đã đánh bại rất nhiều bản thí nghiệm khác để trở thành Melanie Swan, thành công đầu tiên của R&R và của ngài Goodwin nói riêng.

Cô biết tất cả về Melanie Swan. Từ cử chỉ, lời nói đến sở thích, kể cả nỗi sợ... Cô đã học những điều đó từ những đoạn clip mà gia đình Swan gửi đến R&R, có một số điều cô đã tự thêm vào trong quá trình phát triển.

Thế nhưng vẫn có một điều gì đó khiến cô hoài nghi.

"Họ có thích cháu không?" Cô hỏi.

Ngài Goodwin chỉnh lại gọng kính và đáp: "Ta không biết. Ta có thể làm cho người máy thích mình, còn con người thì lại không dễ như thế. Nhưng ta tin cháu sẽ là một cô bé ngoan và đáng quý. Rồi họ sẽ yêu cháu như cách mọi người ở R&R vẫn yêu thương cháu."

Ngài Goodwin đặt một tay lên vai Melanie. Cùng lúc ấy, ở phía lối vào có tiếng bước chân. Cả hai người họ cùng đứng dậy. Xuất hiện ở bên kia căn phòng là gia đình Swan, người chồng tóc muối tiêu đang dìu người vợ ốm yếu. Trông họ già và hốc hác hơn những bức hình và thước phim mà Melanine đã được xem.

Khi nhìn thấy Melanie đứng đó, thời gian như bị đóng băng. Ông bà Swan rất sốc vài giây đầu. Rồi bà Swan nấc lên thành tiếng. Bà rời tay chồng, chạy đến bên Melanie và ôm chầm cô vào lòng. Cô nghe được trái tim của bà đập liên hồi theo từng cơn thổn thức. Cô nhìn thấy ông Swan được ngài Goodwin chạy đến đỡ lấy và dìu xuống ghế. Melanie chưa bao giờ khóc. Cảm xúc của Replica hãy còn khiếm khuyết. Nhưng dù không có được cảm xúc hoàn toàn giống như con người, Melanie vẫn nghĩ mình nên nói gì đó. Rồi cô bỗng nhớ lại mỗi lúc Melanie Swan thật sự bước vào cửa nhà, được chào đón bởi gia đình mình và nói:

"Con đã về rồi đây."