bởi Trang Trang

35
5
1098 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Review "GNASCHE - YÊU EM TỚI BI TÀN"


Câu chuyện bắt đầu bằng một đám cưới vô cùng xa hoa, giữa hai nhà môn đăng hộ đối là thiếu gia Avone của gia tộc Elenaire ở Andrellene và ngài công tước Hooden Herson xứ Pantheon. Tuy nhiên, Avone sớm đã đem trái tim mình dành cho người vệ sĩ riêng của gia tộc là Medious Curlesa. Nhưng dẫu đớn đau và giằng xé thế nào, Avone cũng đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thế mà, ngay sau lễ cưới, Medious Curlesa vô tình nhận ra những dấu hiệu bất thường từ ngài công tước, rằng có gì đó bí ẩn và kỳ lạ đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng của người quý tộc ấy. Avone cũng bắt đầu có những biểu hiện bệnh tật kỳ lạ, làm mọi người trong gia tộc Elenaire vô cùng lo lắng.

Mặc dù vậy, sau khi kết hôn, Avone cũng phải nhanh chóng theo chồng về lâu đài Hooden ở xứ Pantheon. Từ đây, cơn ác mộng với Avone mới thật sự bắt đầu. Avone dần dần nhận ra con ác quỷ ghê tởm đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo của Hooden Herson. Trong tòa lâu đài âm u và lạnh lẽo, những người hầu tàn nhẫn, Avone phải đối mặt với sự tàn bạo thất thường và những âm mưu man rợ của Hooden Herson. Ở phía bên kia, Medious Curlesa cũng bắt đầu đối mặt với tầng tầng lớp lớp những âm mưu và nguy hiểm, bắt đầu bằng một vụ mưu sát nhằm vào Medious không thành, kéo theo những vụ giết người hàng loạt xảy ra ở xứ Andrellence.

Ngay từ những dòng đầu tiên, mình đã nhận ra tác giả dùng từ rất đẹp, nên thơ rất hoa mỹ và cầu kỳ. Tác giả vô cùng thành công khi gợi lên một không khí rất quý tộc, rất cổ kính pha chút lãng mạn, nên thơ, đậm chất phong cách châu Âu. Nhưng càng đọc, khuyết điểm của cách viết này bắt đầu lộ ra đó là đôi lúc bị dài dòng thái quá, có khi thành ra trùng lặp. Những đoạn biểu cảm được rất dài, rất văn chương, rất màu mè, kéo tới mấy đoạn văn liền, câu nào trong đoạn cũng là câu ghép từ rất nhiều vế. Điều này  mang lại cho cho mình cảm giác đang đọc tản văn hơn là tiểu thuyết, kéo giãn mạch truyện và vô tình khiến cho câu chuyện bớt hấp dẫn đi. 

Những đoạn biểu cảm quá dài, hoặc là những đoạn hồi tưởng, mô tả vụn vặt không cần thiết xen vào mạch truyện chính khiến mình khó tập trung vào diễn biến của câu chuyện được. Vấn đề ở đây là chưa biết tiết chế, thiếu sự cân nhắc và điều chỉnh dung lượng cho phù hợp với vai trò của mỗi nhân vật trong câu chuyện. Các nhân vật, dù chính hay phụ, quan trọng hay không quan trọng thì khi xuất hiện đều được kể lể với những đoạn văn miêu tả, biểu cảm dài dòng. Hay như ở chương đầu tiên, chỉ để kể một việc là Avone Elenaire có tình cảm với Medious Curlesa nhưng lại phải kết hôn với công tước Hooden Herson mà tác giả dành những góc nhìn vô cùng khác nhau: Avone, Medious, những người hầu khác trong gia tộc Elenaire,... với những đoạn văn dài dòng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là kể lể Avone và Medious đau đớn thế nào trước cuộc hôn nhân này. Thậm chí đến cả con mèo mà Avone nuôi cũng được dành hẳn ba đoạn văn dài liên tiếp để mô tả xuất thân, tính cách, tâm trạng của nó khi xuất hiện lần đầu tiên. 

Thêm vào đó, cách ngắt câu của tác giả cũng góp phần làm cho mạch truyện, mạch văn bị kéo giãn ra một cách không cần thiết. Có rất nhiều những đoạn văn dài mà không hề có dấu chấm, toàn bộ đều là dấu phẩy dù đã hết ý và có thể chấm hết câu, ghép những câu đơn lại thành câu ghép một cách lung tung. 

Chính vì những lý do trên mà mình thấy tuyến tình cảm trong truyện có phần nhàm chán, lê thê và mệt mỏi. Mình cũng không cảm nhận được tình cảm sâu sắc hay cảm động gì khi cảm xúc trong truyện bị dàn trải qua nhiều đoạn văn lê thê như thế.

Nhưng bù lại, sau khi kiên nhẫn đọc hết đoạn đầu có phần lê thê và dài dòng thì khi mà những bí mật của Hooden Hersen bắt đầu lộ diện thì câu chuyện cũng trở nên thu hút hơn hẳn. Với mình thì những bí mật trong lâu đài của ngài công tước Hooden Hersen, những vụ án mạng kinh hoàng và man rợ liên tiếp xảy ra, quá khứ của J và Medious Curlesa còn hấp dẫn hơn tuyến tình cảm chính trong câu chuyện. Nếu tác giả có ý định viết truyện tiếp theo, mình hy vọng đó sẽ là một câu chuyện mang đậm yếu tố fantasy, huyền bí với những phù thủy, ác quỷ, ma thuật,... có thể mang một chút trinh thám hơn. Và nếu có thể thì câu chuyện đó sẽ lấy tình cảm yêu đương là thứ yếu, là chất xúc tác, là gia vị thêm vào cho câu chuyện chính thêm đậm đà và phong phú hương vị.

Ngoài ra, dù có nhiều cảnh 18+ trong truyện khá là độc hại và không được lành mạnh cho lắm, nhưng thật sự những cảnh này được rất cháy mà vẫn cực kỳ tinh tế, từ ngữ được dùng vô cùng thông minh, hiệu quả cũng vô cùng tốt.

Một điều cuối nữa là mình thấy tác giả cũng nên chú thích, giải thích ở những chỗ sử dụng từ mượn tiếng nước ngoài như portafilter, pedal,... Dù mình đọc thì cũng hiểu sơ sơ mấy cái này là gì, nhưng nếu có chú thích cụ thể thì vẫn tốt hơn.

Nhìn chung, "GNASCHE - YÊU EM TỚI BI TÀN" là một câu chuyện đẹp dẫu có bi thương, đẹp từ cách tác giả lựa chọn câu từ cho đến cách nâng niu, miêu tả từng câu chữ cho các nhân vật của mình. Đây cũng là một câu chuyện cần đến sự kiên nhẫn khi đọc, đọc chậm rãi và từ từ như người muốn hái quả ngọt thì phải biết chờ đợi trái chín vậy.