Review "QUY LUẬT TRÒ CHƠI"
Mình khá ấn tượng với bối cảnh mở đầu của "Quy Luật Trò Chơi" khi tác giả đã thành công vẽ nên một không khí u ám, ngột ngạt, có chút bí ẩn, rất phù hợp với thể loại trò chơi, vô hạn lưu này. Sau khi đăng ký một giải đấu trên mạng, Trương Đằng Nguyên và Ngô Thanh bị đưa vào trò chơi đầu tiên dựa trên thành phố sa mạc trong game PUBG. Hai người được lập đội ngẫu nhiên với ba người chơi không quen biết. Họ bắt buộc phải giết những người chơi ở đội khác để trở thành người chiến thắng cuối cùng và thoát khỏi trò chơi. Những người bị chết trong trò chơi cũng sẽ biến mất hoàn toàn ngoài đời thực.
Người chiến thắng của mỗi trò chơi sẽ được thưởng 50 triệu và có mười ngày trở về thực tế trước khi tiến vào trò chơi tiếp theo. Hiện tại truyện đang viết giữa chừng trò chơi thứ hai, lấy bối cảnh Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh với Mông Cổ. Quy tắc, luật lệ của mỗi trò chơi không giống nhau, tùy theo đó mà số lượng người chiến thắng cũng khác nhau. Như trong trò chơi thứ nhất mà Trương Đằng Nguyên và Ngô Thanh tham gia thì chỉ có duy nhất một đội chiến thắng cuối cùng, họ bị đẩy vào thế bắt buộc phải giết tất cả những người khác đội. Điều này khiến cho trò chơi đầu tiên hoàn toàn là trò chơi chém giết sinh tử một mất một còn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ở trong trò chơi thứ hai thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống sót rời khỏi trò chơi, không cần phải giết hại đồng loại. Điều này khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn qua mỗi trò chơi, khi mà người đọc không thể nào biết trước những quy luật mới mẻ trong một trò chơi mới.
Ở những chương đầu thì mình đã nghĩ Trương Đằng Nguyên và Ngô Thanh là hai nhân vật chính của truyện này, thế nhưng mình đã lầm. Đất diễn của Ngô Thanh cũng không nhiều lắm, chỉ nhiều hơn các nhân vật phụ khác một chút. Tuyến phụ trong "Quy Luật Trò Chơi" được xây dựng khá đa dạng, phong phú, nhưng với mình thì hầu hết cũng khá mờ nhạt, chưa có người nào thật sự ấn tượng.
Bù lại, cả hai nhân vật chính đều được khắc họa khá rõ nét. Trương Đằng Nguyên được miêu tả là một người suy nghĩ vô cùng cẩn thận, chín chắn và kín kẽ. Thậm chí ngay từ vòng đầu tiên, khi phát hiện cậu không phải đang chơi trò thực tế ảo mà khi chết ở đây thì cũng sẽ chết thật, phản ứng của Trương Đằng Nguyên khá bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ chiếc lược và phân công nhiệm vụ cho các thành viên khác trong nhóm. Phải đến tận khi một người đồng đội qua đời, Trương Đằng Nguyên mới mất đi bình tĩnh, để lộ một mặt yếu đuối của mình. Trong hai trò chơi, Trương Đằng Nguyên là một người chơi thông minh, là bộ não của cả đội, thường xuyên dùng suy luận để tìm ra những bug trong trò chơi để dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng.
Nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mình khi đọc truyện này chính là Lâm Tiệp. Có thể nói đây là một nhân vật thần thông quảng đại, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Lâm Tiệp tự nhận mình là bác sĩ, 29 tuổi, trong trò chơi thứ nhất thì thành thạo súng đạn, trong trò chơi thứ hai thì tinh thông kiếm đạo. Cho đến hiện tại thì Lâm Tiệp cũng đọc tốt hai ngoại ngữ là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật, tương lai chắc còn hé lộ nhiều khả năng hơn nữa.
Ưu điểm lớn nhất của Quy Luật trò chơi là tác giả đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng và mô tả bối cảnh trò chơi cực kỳ chân thực và hấp dẫn. Từ những loại súng, vũ khí hiện đại trong trò chơi thứ nhất đến những loại kiếm, ám khí của samurai Nhật Bản đều được mô tả rất chi tiết và phong phú. Những đoạn miêu tả cảnh chiến đấu cũng vô cùng đặc sắc và sinh động. Tuy nhiên, một phần cũng do Lâm Tiệp quá bá đạo, một phần do tuyến nhân vật phụ được xây dựng khá mờ nhạt nên các đội khác dường như chỉ làm đá lót đường cho nhân vật chính. Điều này ở trong trò chơi thứ hai thì không ảnh hưởng gì mấy vì bên phản diện là các nhân vật mà trò chơi tạo ra. Nhưng ở trong trò chơi thứ nhất khi các đội người chơi phải triệt hạ lẫn nhau để giành chiến thắng, đội của Trương Đằng Nguyên tiêu diệt các người chơi khác khá dễ dàng, và không có một phản diện nào quá ấn tượng, điều này làm giảm bớt phần nào không khí căng thẳng trong trò chơi.
Một điểm nữa mà mình hy vọng tác giả sẽ cải thiện để tác phẩm hoàn mỹ hơn thì đó là cách ngắt câu. Tác giả nhiều khi lạm dụng dấu phẩy quá đà trong các câu văn dài, khiến mạch văn bị dàn trải.
Tóm lại, đây là một truyện lấy đề tài trò chơi, vô hạn lưu khá hấp dẫn, được tác giả trau chuốt và đầu tư cốt truyện rất tâm huyết. Hy vọng tác giả tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại đề viết tiếp những trò chơi sau nữa, hoàn thành câu chuyện rất thú vị này.