bởi Vô Khính

90
7
2493 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Story 2: TÔI VÀ CẬU (2)


TÔI VÀ CẬU

Tác giả: Chàm

Phần 2:


"... vì tớ và cậu là anh em cùng cha khác mẹ!"  Tôi hít lấy một hơi thật sâu, lẳng lặng nói. 

Gió cứ miên man như thủ thỉ những câu chuyện từ muôn nơi, ánh nắng xuyên tạc qua làn mây rơi vào vạt áo cậu, tôi. Hôm nay trời nắng thật đẹp, nhưng dường như... cũng rất tệ.


Cậu đang định xoay bước đi, nghe thấy những lời tôi nói, bước chân sững sờ ngập ngừng giữa không trung. Xoay đầu lại nhìn tôi, đáy mắt cậu ngập tràn vẻ khó tin.


"Có thể cậu không tin lời tớ nói... nhưng cậu có nhớ người đàn ông hay đưa mẹ cậu đi đi về về không?"


"Người ấy... là cha tớ!"


"Ông ấy cùng mẹ cậu sinh ra cậu, lúc trước cậu qua nhà tớ thì chưa bao giờ gặp cha tớ vì cha tớ rất ít khi về nhà. Ông ấy chắc cũng cho cậu biết ông ấy là cha cậu đúng không?"


"Cậu không chấp nhận ông ấy vì ông đã có gia đình, nhưng cậu không hề biết được gia đình của ông ấy là tớ và mẹ tớ."


"Ông ấy đã li hôn với mẹ tớ để ở bên mẹ cậu và cậu." Tôi đờ đẫn kể tiếp, mặc cho khuôn mặt cậu đang dần biến sắc.


"Không, không thể nào?" Cậu hốt hoảng nhìn tôi, đôi ngươi màu trà giãn ra rồi co lại gấp gáp, mái tóc mềm mại của cậu rối loạn giữa làn gió thoảng, rối như lòng cậu bây giờ.


"Cậu đi tìm tớ nên không để tâm đến ông ấy, cũng không thể ngờ họ Lê của chúng ta... lại cùng là một người mà ra."


Cậu là Lê Hiếu Phong, tôi là Lê Nguyễn Ngọc Lan. Chúng tôi... là anh em của nhau!


Tôi nói xong, không để cậu kịp trả lời, trực tiếp đẩy cổng nhà bước vào rồi khóa cổng lại. Tôi vừa bước vào sân vườn được vài bước, thanh âm của cậu vang lên gấp gáp: "Lan... Cậu từng yêu tớ chưa?"


Tôi chợt ngây người. 

Tôi từng yêu cậu chưa ư? 

Tôi rất yêu cậu, thật sự rất yêu...


Rồi một nỗi sợ dâng trào trong tâm trí, tôi lập tức chạy vào nhà đóng kín cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn, tựa hồ như mơ màng nhớ về cái gì đó, không lâu sau nhìn ra phía cổng, cậu vẫn đứng đó mặc nắng trưa chuyển giao buổi chiều gắt gao chiếu vào.

Đôi tay run run cầm chiếc điện thoại gỡ chặn số của cậu, sau đó gõ bàn phím vài chữ:

[ Chúng ta... mãi mãi không thể. ]


Tôi buông thõng đôi tay, khi xác định chắc chắn rằng cậu đã đi khỏi thì tôi mới yên lòng.

Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Kí ức như một cuộn phim quay chậm vô vị trải dần những hình ảnh của quá khứ chiếu rọi về bên tôi. 


Hôm ấy là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi tôi nhớ như in cả cái mùi gió thoảng, mùi của cơn mưa vừa ngang qua đất trời và cả những âm thanh hỗn tạp từ lòng phố tấp nập. 

Cuối cùng tôi cũng đã biết được lí do vì sao ba mẹ tôi bất hòa, dẫn đến li dị. 

Lí do khiến một người phụ nữ lam lũ, một người mẹ, một người vợ mẫu mực hết lòng thương yêu chồng con lại đanh thép đến đáng sợ như thế...

Lí do mà người đàn ông luôn luôn ngẩng đầu tự hào rằng không bao giờ làm điều sai trái ấy lại dùng ánh mắt hối hận mang nặng trĩu những tội lỗi mà nhìn tôi và mẹ tôi.

Ông ấy ngoại tình phụ bạc vợ con và có một đứa con trai hơn 15 năm nay. Mỗi chuyến công tác xa nhà, mỗi khoảng thời gian ông ấy nói rằng đi xã giao với đối tác, tăng ca... đều là những lí do được bịa ra để ông đến bên gia đình kia!


Và... cuộc đời cũng nhỏ nhoi bon chen lắm!

Trái đất rất tròn, con người lại được gắn kết với nhau theo vô số phương thức.


"Hơn hai mươi năm trước, anh đạp xe tới đón tôi, mồ hôi ướt đẫm, thề non hẹn biển, hứa một lòng một dạ yêu tôi. Tôi nghĩ, tôi sẽ cùng anh răng long đầu bạc, bình dị mà sống..."


"Đến lúc khấm khá hơn rồi thì anh lại cùng cô ta, bình bình an an, vui vẻ nồng cháy. Anh ruồng bỏ gia đình này, cũng chỉ vì tình yêu ngoài đường kia! Lê Thanh Viễn, sống với nhau bao nhiêu năm mà tôi mới biết được con người thật của ông!"


"Haha... Chỉ trách, chỉ trách tôi quá tin tưởng vào đàn ông các người!"


Tiếng cười giòn tan thoạt nhìn vẻ mỉa mai cùng cay nghiệt của mẹ lại khiến tôi chạnh lòng xót xa. Tôi biết bà ấy ngoại trừ lời này thì chẳng thể nói gì hơn. Cuộc đời bà đã lao đao lo toan vì chồng vì con, hết mực yêu thương gia đình nhỏ này, để rồi bây giờ thì sao? 

Đổi lại là người đàn ông bà hết mực tin tưởng này lại lừa dối bà suốt mười lăm năm trời! Vì gia đình "bé nhỏ" kia mà rũ bỏ tất cả, không hề cảm thấy chút gì gọi là yêu thương ở gia đình này. Ông bỏ lại gia đình này, rũ bỏ cả tình yêu mà mẹ tôi từng vun vén kĩ càng, luôn chăm chút và cẩn trọng từng li từng tí. 


"Cô ấy cùng Hiếu Phong không có lỗi gì hết."


"Lỗi ở anh... anh xin lỗi em. Anh đã phụ em và Ngọc Lan rồi." Người đàn ông ngày nào mẫu mực giờ đã đi mất rồi, chỉ còn lại bóng dáng nguời đàn ông đã dối gạt chúng tôi, tay ông thoăn thoắt kí vào tờ đơn li hôn lạnh lẽo. 


Vừa rồi đã là một cú sốc với tôi, hiện tại khi nghe cái tên quen thuộc ấy lại càng khiên tôi đứng hình sững người lại. 


"Ba... Người tên Hiếu Phong là con của ba? Là Lê Hiếu Phong ạ?" Giọng tôi run run, cơ thể choáng váng. Ước gì cái tên tôi nghe không phải là Hiếu Phong trong Lê Hiếu Phong. 


"Ừ, Lê Hiếu Phong, người anh cùng cha khác mẹ của con." Ba tôi chậm rãi lên tiếng, sau đó nói tiếp: "Thằng bé cũng bằng tuổi của con."


ĐÙNG! Trong tâm trí tôi như oanh liệt vang lên một tiếng sét đánh rền vang. Chói chang, oanh tạc và cay nghiệt. 


Có phải tôi nghe lầm không? Có phải đây là một giấc mơ không? Thanh mai trúc mã sáu năm trời hóa ra lại là anh của tôi sao? 


Tôi cố gắng gạt đi cơn chóng vánh, gắng gượng hỏi thêm thông tin về "Lê Hiếu Phong" từ cha mình. 


Rốt cuộc... là cậu ấy.


Ông trời đang đùa giỡn tôi đấy ư?


Người tôi đem lòng yêu say đắm, yêu đến vô cùng thế mà lại là anh em với tôi! 


Đây là một tình yêu không nên có, cũng là một chuyện không theo luân thường đạo lí ngay từ đầu. 


Có phải là một câu chuyện cười không? 

Là một câu chuyện cười thâm độc và chỉ toàn nước mắt... Câu chuyện cười này chẳng vui gì cả! 


[ Có nỗi đau nào bằng nỗi đau đớn khi yêu thích một ai đó nhưng người đó lại là người bạn không thể yêu? ]


Kết thúc dòng hồi ức, tôi chậm rãi mở cửa bước ra khỏi nhà. Thơ thẫn đi ngoài phố, tôi không biết bản thân mình đi đâu về đâu, chỉ biết đôi chân không thể dừng lại, chỉ biết tiếp nối bước đến một nơi vô định.


Nước mắt như không thể kìm chế được nữa, khô khốc trượt dài không hồi kết.


Bóng dáng bé nhỏ yếu ớt đi trong vô thức khẽ run lên, tim như thắt quặng lên từng cơn đau đớn rã rời. Cũng không biết rằng, phía sau mình là một chàng trai đi cách một khoảng không xa. 

Lúc nãy, cậu rời khỏi trước cửa nhà của Lan nhưng vẫn đứng ở cách nhà cô rất gần. Sau khi thấy Ngọc Lan đi ra khỏi nhà, bước chân lang thang đi trong vô vọng, Phong vội vàng theo sau. 


Cậu đau lòng nhìn cô gái trước mắt. Bộ đồng phục Ngọc Lan mặc lúc sáng giờ đã xộc xệch hẳn đi, mái tóc suôn dài thường ngày được chăm chút kĩ càng giờ lại bị gió thổi tung đến rối loạn. Khuôn mặt đờ đẫn cùng cơ thể nhỏ bé yếu ớt cứ chen chúc vào dòng người tấp nập xô bồ. 


Hiếu Phong muốn bước đến và vực dậy cô gái ngày nào, muốn che chở và bảo vệ cô khỏi dòng người xa lạ này. Cậu muốn ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng, ôm thật chặt để một lần nữa nói: "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có tớ ở đây rồi!"


Nhưng hiện tại thì lấy tư cách gì đây? Anh em ư?

Haha... Ông trời quả là trêu ngươi con người, anh em họ lại yêu thích nhau cơ đấy! 


Hiếu Phong mơ màng đi theo cô gái, chỉ có thể lặng lẽ quan sát dõi theo.


Bất chợt, một cơn mưa kéo đến, mây đen giăng kín của bầu trời. Người người tấp nập vội vã trú mưa, người đi xe máy thì dừng lại mặc áo mưa vào, người đi xe bốn bánh trở lên lại tiếp tục chạy nườm nượp ngoài kia. Duy chỉ có đôi trẻ, một cô gái đi trước, một chàng trai đi sau là vẫn không dừng bước chân, run rẩy đón lấy những làn mưa xối xả lạnh lẽo. Khung cảnh ảm đạm hòa vào màu mưa u buồn.

Ngọc Lan bước sang đường khi đèn bật đèn xanh, đôi chân nặng trịch nhấc từng bước. 


"Ting... Ting.... Ting."

Những tiếng còi rền vang, những âm thanh hỗn tạp từ lề phố, xen lẫn cả những tiếng rơi tí tách của mưa. 


"Rầm..." Một tiếng va chạm đáng sợ vang lên, chiếc xe mất phanh sau khi đâm vào một nạn nhân, đuôi xe liền quay một góc khiến đầu xe đâm sầm vào chiếc cột đèn gần đó, chiếc xe yên định sau cú va chạm kinh hoàng. 


Không ai thấy rõ vụ tai nạn xảy ra như thế nào, chỉ thấy nước mắt, máu và màu mưa hòa lẫn với nhau, lạnh lùng tàn nhẫn giằng xé con tim người nhìn.


Một thân ảnh nằm trên vũng máu, nét đẹp điển trai của người con trai ấy giờ đây cũng chóng bị màu máu đỏ thẫm bê bết khắp người, khuôn mặt cậu trắng bệch nhợt nhạt đầy thương tích. Cách đó không xa là cô gái rũ rượi nằm dài trên nền đường. Cô gái ngơ ngác nhìn mọi thứ vừa diễn ra trước mắt, giây tiếp theo cô lao đến bên thân ảnh nhuốm đầy máu tươi đang nằm cách một khoảng không xa. 


Một chiếc xe tải mất phanh lao đến, người lái xe bóp còi inh ỏi để người qua đường tránh khỏi nguy hiểm nhưng khi đến lúc xe tải cận kề thì tôi mới sực tỉnh phát giác. Ngay khoảnh khắc ấy, Hiếu Phong đã đẩy Ngọc Lan ra và để bản thân mình hứng chịu mọi đau đớn!


Ngọc Lan sợ hãi nhìn Phong, vành mắt cay xè, nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi lã chã. Tay chân cô luống cuống lạnh toát phủ đầy nước mưa, sau đó cô nhanh chóng khẽ khàng đỡ lấy người con trai tựa vào người mình. 


"Phong... Cậu có sao không? Trả lời tớ đi..."


"Phong... Cậu không được chết! Hiếu Phong... cậu có nghe thấy không? Mở mắt ra nhìn tớ đi!"


Ngọc Lan yếu ớt mấp máy hét lên, trong lòng cô tràn đầy bão tố, nỗi sợ hãi dâng lên đến cực độ. Không được... cậu ấy không thể chết! 

"Ngốc... Cậu đừng khóc..." Phong cố gắng mở mắt nhìn Ngọc Lan, truyền đến cô một ánh nhìn ấm áp. 


"Tớ còn... nhiều điều chưa làm với cậu mà... Sao có thể chết... dễ dàng..."

Hiếu Phong cố gắng nở nụ cười trấn an tôi, ra vẻ không sao nhưng sắc mặt lại bán đứng lời nói. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt như không còn sự sống, máu cứ không ngừng chảy ở những vết thương sâu hằn lên da thịt, quần áo cậu rách tươm thấm những mảng màu máu sẫm xót xa da thịt. 


Tay Hiếu Phong từ từ cố gắng đưa lên, lau đi nước mắt trên gò má cô, sau đó từ từ buông thõng xuống.

Đôi mắt Hiếu Phong dần rũ rượi nhắm mặt lại, khuôn mặt bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, Ngọc Lan hoảng sợ nhìn cậu, hô hấp cô ngột ngạt hẳn đi. 


"Phong... Phong!" Ngọc Lan gào lên trong vô vọng, liên tục sờ soạng khuôn mặt của chàng trai trong vòng tay mình, nước mắt cô cứ thi nhau rơi qua đôi gò má xinh xắn, trượt dài theo làn tóc rối loạn rồi đáp xuống khuôn mặt yên tĩnh của chàng trai. 


"Lê Hiếu Phong... tỉnh dậy ngay cho tớ!"


"Phong... Cậu tỉnh dậy được không?"


"Còn điều mà tớ chưa nói với cậu mà..."

Bóng dáng cô gái nhỏ bé yếu ớt đỡ lấy thân thể của chàng trai, đôi vai cô run bần bật, cơ thể cùng tâm trí cô lạnh toát một mảng. Lạnh vì mưa... hay vì ai? 


"Lan yêu Phong..."


Trời vẫn đổ cơn mưa âm ỉ, day dứt khiến người ta chán ghét. Tiếng xe cấp cứu chậm trễ vang vọng đến. Khung cảnh bi thương trước mắt của vụ tai nạn thảm khốc khiến ai nấy đều đau lòng khi chứng kiến...


[ Ngày hôm ấy, tim tôi như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào. Đau đớn, tê tái...

Ngày hôm ấy, tâm hồn tôi, tâm can tôi vỡ vụn thành nhiều mảnh ghép xám xịt, nhạt màu. Nước mắt, có lẽ là màu nỗi đau mà tôi chỉ có thể nương nhờ để bảy tỏ. ]


------

[Anh cười, nụ cười anh trong vắt xiêu lòng em ngay từ phút ban đầu

Em cười, nụ cười chưa hết câu, thế nên tình sâu âm thầm em giấu

Tình yêu đó em đã trao tựa như những cơn mưa rào, tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau...] 

------ (Còn tiếp) ------