83
8
1531 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ta kết lữ với địch thủ (1)


Tu chân giới hỗn loạn cuối cùng cũng quay lại với quỹ đạo, Lam Trạm ta cũng sống nửa đời còn lại rất mãn nguyện. Ta cùng Ngụy Anh kết làm đạo lữ, vân du tứ hải.

Sau này Giang Trừng hoàn kim đan cho Ngụy Anh mà chết, đạo lữ của ta ủ rũ rất lâu, nhưng bù lại cả hai được như ước nguyện mà chết già bên nhau, ta còn là người đi trước.

Khi khuôn mặt với đầy đầu tóc bạc của Ngụy Anh nhòe dần trong mắt, ta còn tưởng mình chỉ cần chờ bạn lữ ở cầu Nại Hà, rồi hai người sẽ cùng đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng...

Từ khóe mắt nhìn người nằm bên cạnh, đối phương hô hấp đều đặn, khuôn mặt xinh đẹp vì ngủ say mà hơi đỏ.

Rõ ràng là một mĩ nhân, nhưng nhiệt độ bên cánh tay lại khiến ta rất bài xích.

Thật đấy, ai đó có thể nói cho ta biết tại sao sau khi chết lại trọng sinh, mà sau khi trọng sinh mọi thứ lại đổi khác, kể cả đạo lữ không?

Đây rõ ràng không phải Ngụy Anh, mà là Giang Vãn Ngâm!

Có lẽ ánh mắt ta cất chứa quá nhiều phong ba bão táp, Giang Vãn Ngâm bị nhìn một lát, mi mắt run run sau đó lơ mơ tỉnh dậy.

Mắt hạnh bị ủ một lớp hơi nước, trong giây lát không thể nhìn rõ, y đành nheo mắt lại để nhìn. Mà ta vì y tỉnh dậy đột ngột mà không kịp giấu đi cảm xúc trong mắt, đến khi y nhìn rõ thì vẫn còn để sót.

Giang Vãn Ngâm giống như nhìn xuyên qua đôi mắt lưu ly của ta, đôi con ngươi sẫm màu khiến cho ta có cảm giác bị y nhìn thấu. Nhưng y chỉ nhẹ nhàng gọi, giọng mũi mềm mại do vừa tỉnh ngủ, khàn khàn lại ngọt ngấy.

"Nhị ca ca!"

Chuông lòng của ta đánh cong cong vài tiếng. Ta rất muốn nói y im miệng, chỉ Ngụy Anh mới được gọi như thế. Nhưng mắt hạnh nheo lại nhìn, ta cũng chỉ im lặng.

Giang Trừng duỗi lưng một cái. Sau đó y không ngại đạo lữ lạnh nhạt với mình, bò lên trên người ta nằm tiếp, cơ thể theo lồng ngực phập phồng không tự nhiên của ta mà nhấp nhô.

Bỗng đối mặt với xoáy tóc nho nhỏ, ta trong phút chốc không biết phải làm sao, hương sen từ tóc y còn huân vành tai ta nóng lên. Ta giả vờ ho khan vài tiếng, muốn đẩy người ra.

"Hôm qua, đệ nói muốn ăn sáng cùng huynh trưởng."

Ta trùng sinh cũng đã được một tuần, đã quen với cách xưng hô giữa hai người chúng ta.

"Thì sao?"

"Đã muộn!"

"Vậy à, ta lỡ ngủ nhiều chút." Nói rồi, y chống khuỷu tay ngồi dậy. Nhưng còn chưa cho ta thở phào một hơi, y vẫn còn ngồi trên bụng ta, bỗng cúi mặt xuống.

Ta giật mình vì hành động của y, mười ngày qua học cách kiềm chế cảm xúc ta lại quên mất phải phản ứng thế nào trong tình huống hiện tại. Thành ra chỉ ngây ngốc để y hôn một cái.


Giang Vãn Ngâm đã gói sủi cảo từ tối qua, sáng dậy nấu lên nữa là được, y còn chuẩn bị thêm cháo và chút đồ ăn nhẹ. Trời vừa hửng sáng liền kéo ta lên núi.

Kiếp này huynh trưởng là tiên sinh dạy học, huynh ấy mở một thư quán nhỏ dạy chữ cho bọn trẻ quanh vùng. Đấy là Giang Vãn Ngâm nói với ta chứ đây là lần đầu ta tới chỗ huynh ấy kể từ khi trùng sinh.

Nhà gỗ nhỏ của bọn ta cách chỗ huynh trưởng nửa vòng chân núi, đi bộ mất nửa tiếng, nhưng nếu bây giờ ta ngự kiếm dẫn y theo thì cũng chỉ mất một chốc.

Nhưng ta không làm vậy, thể lực của người tu tiên rất tốt, bây giờ có leo thẳng lên núi thì ta cũng có thể không mất hơi nào leo tới đỉnh. Sức Giang Vãn Ngâm lại không tốt như vậy, người phàm như y đi bộ hết một tuần trà (10 - 15 phút) thôi mà mồ hôi đã vã ướt cả tóc mai.

Đúng vậy, người phàm.

Không hiểu sao kiếp này Giang Vãn Ngâm lại chẳng có tí linh lực nào cả, bất kỳ chuyện gì ta hỏi y đều làm thinh nên bây giờ ta vẫn chưa biết được lý do, y chỉ nói "Chờ hỏi huynh trưởng đi."

Cuối cùng cũng đợi được tới lúc y dẫn mình đi.

Nếu muốn hỏi tại sao ta không tự mình đi tìm thì ta cũng rất bất lực. Xung quanh chỗ ở của bọn ta được đặt kết giới của huynh trưởng, chỉ cần không có sự cho phép của Giang Vãn Ngâm hoặc huynh ấy thì không thể ra khỏi.

Ta cũng đã thử uy hiếp Giang Vãn Ngâm, nhưng bọn ta có Đạo lữ ước*, không thể đả thương bạn đời.

*Nôm na là khế ước đạo lữ.

Chuyện về Đạo lữ ước cũng là do y nói cho ta, dù sao kiếp trước Tu chân giới cũng không có thứ này, mà điều y nói sau đó còn khiến ta ngạc nhiên hơn, rằng ta chính là người sáng tạo ra Đạo lữ ước.

Đạo lữ ước này không cho phép tạo ra vết thương chí mạng trên người đạo lữ. Vì sao phải là vết thương chí mạng chứ không phải thương tích bất kỳ thì theo như Giang Vãn Ngâm giải thích, ta lúc đấy còn phải để cho y chống cự trên giường, mấy vết thương nhỏ vẫn cần để tạo tình thú.

Không hiểu sao, ta cảm thấy đó đúng là điều ta có thể nghĩ đến.

Khụ... tiếp theo, thứ này còn giúp kéo dài tuổi thọ của Giang Vãn Ngâm theo sự gia tăng tu vi của ta, nếu là vậy thì ngoại trừ việc không có năng lực tu tiên, y chẳng khác gì người tu tiên cả, sẽ trường thọ, trường nhan.

Lúc này, ta cảm thấy "ta" ở thế giới này và bản thân cuối cùng cũng giống nhau, đều có đạo lữ là phàm nhân, muốn người đó sống thật lâu bên cạnh mình. Và bọn ta đều làm được.

Chỉ là "ta" ở đây dựa vào sức mình, còn ta thì...

Mải miên man suy nghĩ, dưới chân cũng bước ngày càng mau, chẳng bao lâu ta đã thu hẹp khoảng cách với Giang Vãn Ngâm đang đi phía trước.

Bây giờ trời chỉ vừa mới sáng, cái lạnh còn chưa tan đi, mà trên cái gáy trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo y giống như đang tỏa ra hơi ấm.

Ta từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt bị cổ áo kia thu hút, mùi mồ hôi từ đó phát ra, không khó chịu mà còn nhiễm chút ít hương sen. Ta biết đó là mùi cơ thể của Giang Vãn Ngâm. Bình thường dưới lớp quần áo dày khó mà thấy được, nhưng buổi tối khi nằm trên giường, thân thể kia chỉ độc một cái áo trong, hương sen như cố ý mà phác lên cánh mũi hắn, nhiễm lên chăn đệm, gối đầu.

Ngay cả nước tắm y dùng xong đều giống như vừa được ngâm một đóa sen non, khiến cho ta từng nghĩ, liệu nước mắt và máu của y có mùi giống vậy hay không.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến thì ta lại đặt tầm mắt về cổ áo Giang Vãn Ngâm, trong đầu hình như có giọng nói đang thì thầm.

Ta...

... muốn cắn lên cái gáy trắng nõn đó, để xem mùi hương có phải phát ra từ dòng chất lỏng dưới lớp da hay không.

Ánh mắt ta có lẽ quá lộ liễu, Giang Vãn Ngâm có ngoái lại nhìn ta vài lần nhưng cũng không nói gì, mà ta sẽ là loại người bị bắt quả tang còn tiếp tục nhìn sao.

Thực tế chứng minh rằng ta đúng là loại người như vậy.

Trong đầu ta có thêm một suy nghĩ to gan. Rằng nếu khi ta làm bị thương lớp da mềm mỏng trên gáy để cho máu y chảy xuống, thì y sẽ khóc chứ?

Ta không kiềm lòng được mà dời mắt từ gáy sang khuôn mặt của y. Khuôn mặt này của Giang Vãn Ngâm đứng thứ năm trên bảng thế gia công tử, đương nhiên rất đẹp. Môi hồng, mắt hạnh, mày liễu, âm nhu tựa nữ nhân, cương nghị lại khảm vào xương. Chỉ là xương của y có khi cũng mềm, điều này ở trên giường ta đã thể nghiệm qua... một cách bị động.

Bình thường ta nhìn y đều thấy dễ ghét, khuôn mặt sắc xảo này của y trước đây ta chê nó quá nữ tính, bây giờ nhìn lại...

... hình như vẫn hơi đáng ghét.