58
3
1472 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ta kết lữ với địch thủ (2)


Ta biết bản thân mình hiện tại rất mâu thuẫn, đầu óc luôn không kiềm được mà nghĩ về y, mắt sẽ không tự chủ mà đặt lên người y, những hành động, suy nghĩ đó dường như lại rất tự nhiên, như ta vẫn luôn như vậy.

Đang mải suy nghĩ, Giang Vãn Ngâm đi trước ta bỗng ngẩng đầu lên, ta theo tầm mắt y nhìn thấy một gian thư quán nho nhỏ, mờ mờ nằm sau tán lá rừng và sương mỏng.

Ta nói gian thư quán này nhỏ một phần là vì lúc đấy ta chỉ quan sát từ xa, một phần là vì nó nhỏ thật.

Hơn một nửa nhà gỗ đều là kệ sách kín mít, khoảng trống còn lại thì kê bàn nhỏ cho học sinh, huynh trưởng đứng giảng cho nên ở đây không có ghế cho thầy.

Sân bên kia là phòng ở của huynh ấy. Căn phòng nhỏ hẹp nên chỉ kê đủ một chiếc giường cùng tủ quần áo, bàn ăn phải đặt ở hiên ngoài, lúc này huynh trưởng đang ngồi đấy uống trà.

"A Trạm, Vãn Ngâm!" Huynh trưởng trông giống hệt với kiếp trước ngoại trừ mái tóc, y phục màu xanh lơ cùng dây buộc trán màu trắng không có hoa văn.

"Huyn..."

"Huynh trưởng!" Câu này không phải ta gọi.

Ta nhìn sang Giang Vãn Ngâm, ta vừa nãy có hơi xúc động, lời khó khăn mà ra khỏi miệng thành ra lại để bị đối phương cướp nói mất.

Thật buồn bực.

"..."


Giang Vãn Ngâm bày thức ăn ra bàn, đều là đồ thanh đạm nhưng không đến mức nhạt nhẽo. Người Lam gia khi ăn không thích nói chuyện, Giang Vãn Ngâm có vẻ cũng quen, bữa sáng này ba người yên lặng ăn cùng nhau.

Giang Vãn Ngâm khá kén ăn, huynh đệ hai người lại không ăn nhiều, cuối bữa đồ ăn chỉ bớt đi một ít.

Thời giờ vừa sáng tỏ, lục tục có vài ba đứa trẻ lên núi, bọn nhỏ cách sân nhìn thấy chúng ta thì rất vui vẻ, chạy tới hết bên này.

"Thầy Lam, Lam thúc, Giang thúc... Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

Mấy cái đầu nhỏ xúm lại với nhau, trông vô cùng náo nhiệt. Giang Vãn Ngâm chia đồ ăn cho chúng, bảo chúng ăn xong phải rửa sạch chén đĩa. Đầu nhỏ gật lia lịa, còn vỗ ngực đảm bảo rằng chén đĩa được trả lại sẽ sạch sành sanh.

Sau khi mấy chúng rời đi, y trông như rất vừa lòng, vừa nhấp một ngụm trà vừa nói: "Ăn xong không cần rửa bát, thoải mái thật."

Ta nghe xong có khẽ nhíu mày, trong lòng lại hơi buồn cười. Bảo sao người này tối qua lại gói nhiều sủi cảo như vậy, ta hỏi còn tức giận bảo ta nhanh đi ngủ.

Bất đắc dĩ trong lòng, ta đảm bảo khóe miệng mình không hề nhấc lên một tí nào, nhưng y có vẻ cũng tự thấy mình giấu đầu lòi đuôi, khuôn mặt vì thẹn mà nhanh chóng đỏ lên.

Một lát sau, hai người Giang Vãn Ngâm cùng huynh trưởng bắt đầu vừa uống trà vừa đàm luận, hoàn toàn coi nhau như bằng hữu mà đối đãi, không giống như mối quan hệ anh chồng và em... dâu - ta đã hỏi Giang Vãn Ngâm, y gả cho ta.

 nói về chuyện họ có quan hệ không tốt.

Chuyện ở Quan Âm Miếu qua một năm, huynh trưởng cũng bế quan được từng đấy năm, Giang Vãn Ngâm đã tới cửa châm chọc, giễu cợt một trận, Kim Quang Dao cũng bị y lấy ra nói.

Ngụy Anh nói rằng Kim Quang Dao là lớp vảy ngược của huynh trưởng, ta lại thấy nó giống lớp vảy mềm, khi mà có thể dễ dàng chạm vào và làm tổn thương. Ngày hôm đó ta và Ngụy Anh còn du đãng bên ngoài, huynh trưởng khi ấy phản ứng thế nào thì ta cũng không biết. Chỉ biết khi ta trở về thì chỗ bế quan của huynh trưởng đã chuyển ra sau núi.

Huynh ấy bế quan một lần hết năm năm mới ra, tu vi cao lên không ít, một đầu tóc đều bạc trắng, cũng có vẻ tiên khí hơn.

Không cần hỏi cũng biết thúc phụ xúc động như thế nào, ông còn tưởng mình nằm mơ, râu bị ông tự giựt nhìn rất khó coi, sáng hôm sau liền cạo sạch. Lúc này thúc phụ cằm mép nhẵn nhụi đứng cạnh huynh trưởng cả đầu tóc trắng thế mà có trông trẻ hơn hẳn.

Huynh trưởng sau đó quay lại đúng cương vị, lập tức bị sự vụ cùng quà lễ ùn ùn kéo tới che lấp, một tháng không dứt ra khỏi thư phòng được.

Nhớ khi huynh ấy mãi mới nhìn thấy quà lễ của Liên Hoa Ổ, ngạc nhiên một chút rồi cười nói: "Ta phải sắp xếp thời gian tới thăm hỏi Giang tông chủ mới được, còn tưởng y sẽ trực tiếp tới mắng ta chứ."

Ta im lặng thật lâu mới nói cho huynh trưởng.

Rằng Giang tông chủ đương vị không còn là y nữa.

Rằng cỏ trên mộ y qua một lần cắt giờ đã mọc dài.

Rằng y tuy gián tiếp nhưng vẫn mắng huynh ấy.

Rồi ta đưa cho huynh trưởng bức thư tay dài sáu trang mà Giang Vãn Ngâm trước lúc lâm chung đã viết. Mặt huynh ấy khi nhận trắng bệch.

Lá thư này cũng không do y gửi tới Vân Thâm mà là đệ tử thủ tịch của y - Giang thị tông chủ đương nhiệm Giang Thừa Phong gửi. Lúc đưa cho ta hắn còn giữ nó lại một lúc, hắn nói sư tôn hắn có lời chuyển tới ta, nguyên văn: "Nói với tên tiểu tử đấy, ta cũng không cấm hắn đọc trước đâu."

Khuôn mặt Giang Thừa Phong vô cùng bình tĩnh, nhu hòa, nhưng lời hắn nói ra lại khiến cảm xúc ta trở nên rất phức tạp, tuy mặt không biểu lộ ra được.

Thứ nhất, mặt sau thiếp ghi rõ "Lam Hi Thần", sao y cho rằng ta sẽ muốn đọc thư của người khác?

Thứ hai, Giang Vãn Ngâm chỉ nói "tên tiểu tử", sao Giang Thừa Phong lại tin rằng đó là ta?

Thật buồn bực.

Tuy rằng phải mất một khoảng thời gian kha khá, nhưng ta phải chấp nhận rằng Giang Vãn Ngâm  đoán đúng, vì ta không nhịn được mà đã lấy thư ra đọc.

Sau khi đọc thư ta lại phải chấp nhận rằng Giang Thừa Phong đoán đúng, vì tên tiểu tử bị mắng vỡ đầu ở trang trước đúng là ta.

Bức thư đấy của Giang Vãn Ngâm ta chỉ đọc hết đoạn đầu rồi cất đi, cũng không biết y viết cái gì cho huynh trưởng. Chỉ thấy huynh ấy mang tâm tình trầm lặng rất lâu.


"Hôm trước Nhiếp liêu chủ tới tìm huynh."

"Nhiếp Hoài Tang? Y tới làm gì?"

Cuộc đối thoại của hai người họ kéo ta về với thực tại, ta tự hỏi Nhiếp tiên đốc kiếp trước sao giờ lại gọi là Nhiếp liêu chủ.

Huynh trưởng thở dài thương tiếc, "Cậu ấy muốn mượn sức chúng ta, ý là huynh và Vong Cơ..." Nói tới, huynh ấy nhìn ta một cách ý nhị rồi mới tiếp, "... để một lần nữa chống Ôn."

Không chỉ mình ta kinh ngạc, ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng bất ngờ. Y đặt mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt mở to, cũng không biết là tức giận hay hoảng sợ.

"Y điên rồi!"

Ta cau mày, sao có thể nói lời như thế trước mặt huynh trưởng. Nhưng bất ngờ thay, huynh ấy lại khẳng định thêm lời này.

"Cậu ấy đúng là điên rồi, dường như sau bao nhiêu năm đã không thể chịu đựng nổi nữa." Huynh trưởng nhấm nháp chén trà, đáy mắt dường như có mây đen bao phủ dày đặc.

Bầu không khí ngay lập tức trầm xuống, chẳng có ai nói gì cả, chỉ có tiếng trẻ con nô đùa từ xa xăm là mang lại sự vui vẻ.

Mãi thật lâu, Giang Vãn Ngâm mới nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Kẻ đáng thương." Dường như đôi vai y lúc nói đã khẽ run rẩy.

Ta bần thần.

Có nên hỏi không? Hình như có một chuyện kinh khủng gì đó mà ta đã không biết? Ta cần hiểu cảm giác ủ dột này đến từ đâu?

Sao mọi chuyện lại thế này?