bởi Kỳ Kỳ

19
3
887 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Tách trà mẫu] Salvation - Sora


Truyện: Salvation

Lãng mạn, bi kịch, oneshot, Diabolik Lovers fanfic

Tác giả: Di/Sora (satohkayoko)

Câu chuyện của một cậu bé vẫn đi tìm bầu trời của mình dù cho cả thế kỷ đã trôi qua và bao nhiêu thế kỷ kế tiếp đến nữa.

***

Dành cho Di,

Trước khi đi vào nhận xét, tôi muốn nhấn mạnh rằng bản thân tôi không chơi hoặc theo dõi Diabolik Lovers (DL), dù đã rất nhiều lần muốn thế, nhờ vào những bài đăng của cô. Thế nên tôi sẽ review fic này dưới con mắt một "kẻ ngoại đạo," không biết rõ thế giới trong truyện cũng như các nhân vật nhé.

Xuyên suốt truyện là bầu trời, biểu tượng mà tôi đoán có liên quan đến bút danh Sora của cô. Bầu trời trong xanh trong câu hát, bầu trời đỏ sẫm và trở nên tối hẳn. Từ một bầu trời trong câu hỏi ngây ngô của một đứa bé, dẫn đến cả một bầu trời ký ức, rồi một bầu trời nhân vật Kou đã mất, và cuối cùng là một bầu trời chớm đêm. Theo cách nhìn này, có thể nói cả câu chuyện dài một thế kỷ như đang thu gọn lại chỉ trong một ngày. Đặc biệt, bầu trời đêm không hẳn là một kết thúc. Trái lại, đối với những sinh vật bóng đêm như ma cà rồng, trời đêm như là một khởi đầu mới. Phải chăng với Yui (hay Eve) cũng thế? Câu mà tôi thích nhất trong chuyện chính là "Hình ảnh chàng trai mỉm cười thật dịu dàng thu trọn vào đáy mắt trong veo." Không hiểu sao mà tôi lại tưởng tượng ra được một bầu trời chạng vạng tối trong mắt Yui/Eve. Eve đã từng là bầu trời của Kou, giờ đây, Kou là bầu trời của cô. Và một khởi đầu mới đang chờ đón cả hai vậy.

Tôi luôn thích những câu chuyện lãng mạn cô kể, điều đó không bàn cãi. Phải nói rằng, về mặt văn phong, tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ cô. Giọng văn bay bổng, nhẹ nhàng của cô rất thích hợp với thể loại này. Ở Salvation cũng vậy, tôi như bị cuốn vào cái cách cô dẫn truyện ở đoạn mở đầu. Rồi sự lãng mạn như một hơi thở chạy suốt mạch truyện. Ngay cả ở những đoạn "máu me" như khi Kou tự móc mắt mình, hay khi Ruki tự đâm vào tim mình thì tôi vẫn cảm nhận được cái lãng mạn bi thương đó, lại càng làm cho câu chuyện buồn hơn, ám ảnh hơn nữa. 

Văn phong tốt đến vậy, nhưng nội dung lại khá mơ hồ với tôi. Truyện để lại cho tôi quá nhiều câu hỏi; chẳng hạn như Karl Heinz là ai, các "vật thí nghiệm" dùng để làm gì, đóa hoa trong vườn Eden thực sự là cái gì, hay thậm chí tại sao Yui lại là Eve? Eve tái sinh? Hay Eve chưa bao giờ chết? Thêm nữa là, tôi muốn biết nhiều hơn về quá khứ của Kou và Ruki. "Cái nợ" mà Ruki nợ Kou là gì? Nó lớn đến thế nào mà khiến cho anh quyết định hy sinh mạng sống vì Kou? Chỉ xét trên một cái oneshot này thì với tôi, mối quan hệ của hai người vẫn chưa được khắc họa rõ nét, khiến cho sự hy sinh của Ruki khá kịch và không thuyết phục tôi. Tôi chỉ dám đoán mò là việc Ruki đưa Kou đi trốn dẫn đến cái chết của cả hai, và Ruki luôn canh cánh chuyện đó. Nếu tôi ở trong fandom DL thì có lẽ mọi việc sẽ sáng tỏ hơn. Mà tôi lại đang xem xét truyện với cái nhìn của một người chưa biết gì về DL cả, thế nên tôi cảm thấy hơi khó chịu vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó. Ở đây tôi muốn nhắc đến một truyện khác của cô, là Sự sống và cái chết - DL fanfic đầu tiên của cô mà tôi đọc. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết gì về nhân vật chính, ngoài chuyện anh ta là ma cà rồng. Nhưng khi đọc, tôi lại thấy rõ được quá khứ của anh ta, cái ám ảnh của anh ta, và suốt truyện cô cũng không thêm vào những câu hỏi mà không có lời giải đáp như ở Salvation. Tôi muốn nói là, Sự sống và cái chết được gói gọn lại trong một oneshot, còn Salvation lại như một chương mở đầu cho một cốt truyện rộng mở hơn. Vì thế truyện đem lại cho tôi cảm giác chưa hoàn thành thật sự.

Tóm lại, Salvation là một câu chuyện ổn, tuy không ấn tượng như fic đầu tiên tôi đọc của cô. Vì là fic của một fandom không thân quen với tôi nên tôi cũng ngại nhận xét lắm, nhưng cũng mong đôi dòng tôi viết giúp được cô chút ít với các tác phẩm sau này. Cảm ơn cô vì câu chuyện này. Chúc cô mau ra fic mới, đừng quên là cô có một cái hẹn fic Thất tịch của DL đấy (mà đã qua Thất tịch mất tiêu rồi!)

Kỳ Kỳ.