[Tách trà mẫu] Tháng năm để dành - Aurorette
Truyện: Tháng năm để dành
Lãng mạn, thanh xuân, ngược
Tác giả: Aurorette (bạn đã đổi bút danh thành Thích Ăn Thịt Gà)
Những năm tháng An đã dành hết cho một người liệu có được đền đáp?
***
Dành cho Aurorette,
Còn nhớ tôi từng nói với cô rằng, truyện của cô phảng phất khói thuốc, mơ hồ và đượm buồn, lại cũng rất sâu lắng. Đó chính là cảm giác của tôi khi đọc các truyện khác của cô, như là Tay đặt nơi tim, hay Khi em thức giấc, hay cả Ryan nữa.
Thế nên, khi đến với Tháng năm để dành, tôi cũng đã mang một tâm trạng chờ đợi, đợi để được thấy cái chất văn như làn khói thuốc đó của cô. Tuy nhiên, đọc xong chương đầu, tôi lại thấy có hơi hụt hẫng. Chương đầu có vẻ quá "nhẹ", không mang đậm nỗi sầu hay chút gì đó u tối như các truyện khác do cô viết mà tôi đã đọc. Nhưng rồi, cô đã không làm tôi thất vọng ở những chương sau, khi những yếu tố tôi chờ mong đã quay trở lại. Ở một mức độ nào đó, Tháng năm để dành vẫn mang phong cách đặc trưng của cô mà tôi nhận ra được.
Mỗi nhân vật chính trong truyện của cô đều có nét chung, nhưng lại có hoàn cảnh và câu chuyện của riêng mình. Ở đây, nhân vật chính là An cũng mang nét tương đồng với các nữ chính khác mà cô đã viết, là khói thuốc, là nỗi buồn, là tình yêu đậm sâu với một người nào đó... Tuy vậy nhưng không rõ vì lý do gì mà tôi không thể cảm nhận được nhân vật này một cách thật rõ nét. Khi đọc tôi có cảm giác như An đang ở giữa ngưỡng một người phụ nữ chín chắn, và một cô "bánh bèo" chưa thật sự sỏi đời. Tôi nói thế là vì ở những đoạn đối thoại với nhân vật khác không phải Thiên Trọng, An có vẻ còn khá "nhí nhảnh." Có thể cô muốn bộc lộ một mặt khác của An chăng? Nhưng theo cảm nhận cá nhân của tôi qua vài chương đầu, thì An chưa được khắc họa tới. Hy vọng rằng ở những chương sau, nhân vật này cũng như các nhân vật trung tâm khác sẽ được miêu tả rõ nét hơn.
Nói về văn phong, ở truyện này, giọng văn của cô có chút lẫn lộn giữa văn nói và văn viết. Ở những đoạn suy nghĩ của An, do không phải là lời nói nên tôi nghĩ rằng sẽ ổn hơn nếu cô dùng văn viết để bộc lộ. Hoặc có thể để những suy nghĩ ấy trong ngoặc kép, in nghiêng,... Có thể do cô muốn truyện đi theo hướng ngôn tình nên sử dụng những từ Hán Việt, cách viết đậm chất truyện Trung? Tuy nhiên nó lại không thống nhất. Vì tác phẩm vừa pha lẫn giọng truyện Trung - truyện Việt. Còn các cảnh chuyển nhanh giữa quá khứ - thực tại cũng khá rối mắt. Cô hãy chú ý đến vấn đề này nhé. Tôi cũng nghĩ cô nên dùng hẳn một tên cho "thành phố N," vì dù sao cô cũng đã dùng tên "Sài Gòn" rồi. (Ngoài ra còn một số lỗi chính tả nhỏ xíu xiu mà cô dặn tôi hãy cứ cho qua nè.)
Về phần nội dung, vài chương đầu có hơi ít để nhận xét kỹ càng. Nhưng tôi lại muốn nói về chủ đề mà cô đã chọn. Tình yêu thời học sinh. Chủ đề không mới, nhưng không bao giờ là cũ cả. Ai mà chẳng có thời học trò thầm thương trộm nhớ cô bạn hay cậu bạn cùng trường, cùng lớp chứ? Chính vì chọn chủ đề này mà độc giả có thể dễ dàng liên kết, đồng cảm với nhân vật hơn. Đọc truyện mà tôi cứ ngỡ mình đang trở về cái thời cấp ba ngu ngơ đó, thầm thích cậu bạn ngồi bàn sau. Và cũng như An, tôi đã đem theo tình cảm đó suốt năm lớp mười hai, để rồi ngậm ngùi tạm biệt cậu bạn kia. Rồi chúng tôi cũng vô tình gặp lại, nhưng những chuyện sau đó thì lại không giống như trong truyện đâu. Vì thế nên tôi lại càng muốn biết mối tình của An với Trọng rồi sẽ về đâu, sẽ kết thúc như thế nào. Tôi mong An được hạnh phúc, dù ở bên Trọng hay ở bên người khác. Nhưng sau khi nghe cô bảo truyện ngược thì tôi bắt đầu thấy lo cho cô nữ chính rồi đây!
Nhìn chung, Tháng năm để dành không đặc sắc như các truyện khác mà cô viết. Có khá nhiều lỗ hổng trong văn phong và xây dựng nhân vật. Tuy nội dung có làm tôi nhung nhớ thời cấp ba một chút, nhưng tôi muốn nhắc nhẹ rằng, chuyện thanh xuân không phải là chủ đề hiếm gặp. Tôi không mong đọc một câu chuyện ngôn tình theo mô-típ phổ biến, mà tôi đang chờ đợi một tác phẩm khác biệt, một thứ gì đó đậm chất Aurorette.
Chúc cô sớm hoàn thành truyện nhé!
Kỳ Kỳ.