Tập 3: Một mảnh quá khứ
“Ngày xưa, có một chú chim vàng oanh bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng rực rỡ. Chiếc lồng đẹp đến mức người ta mải ngắm nghía chiếc lồng chứ không thèm đoái hoài gì đến chú chim nhỏ.
Lồng lúc nào cũng mở cửa để chim bay xa, nhưng đến một lúc nào đó, sẽ có ngày người ta lại bắt nó nhốt vào lồng.
Một ngày, nó lấy máu của mình nhuộm khắp người. Bỗng dưng, mọi người lại tiếc bộ lông vàng tiệp màu lồng của nó. Thế tức là mọi người vẫn tiếc cho chiếc lồng vì con chim vàng oanh ngày xưa không thể tô điểm thêm cho lồng vàng thêm rực rỡ nữa đúng không?
Và rồi, Xanh Ngọc đến bên đời vàng oanh. Lần đầu tiên Xanh Ngọc biết vàng oanh, khi đó, vàng oanh đã nhuộm đỏ lông từ lâu rồi. Vàng oanh tâm sự về màu lông nguyên thủy của mình và cách nó hủy hoại vẻ đẹp của lồng chim bằng vàng. Xanh Ngọc đáp lại vàng oanh, giọng điệu tỉnh như không:
- Thì?
Một chữ đơn giản, không cầu kỳ như mũi tên vót nhọn xuyên thẳng trái tim vàng oanh. Và rồi, mưa bóng mây xuất hiện, ánh dương dịu dàng rọi sáng giữa màn mưa nước mắt lã chã.”
Mưa rơi ầm trời, ánh sáng ban ngày bị tầng tầng lớp lớp mây dày đen kịt che khuất, Aquatic không còn sáng trưng ánh vàng như chính danh hiệu Thành phố Hoàng Kim của nó. Một cô bé váy hồng với cây dù cầu vồng lấp lánh nhẹ nhàng đi trên con hẻm sặc mùi máu và sự nhơ bẩn, nhưng bất kỳ ai chạm mặt con bé đều được trao cho một nụ cười tươi rói. Mây mù thì dày thật đấy, nhưng con hẻm ấy dường như lại lấp lánh một chút tia nắng xuân.
- Bố!
Con bé mở cửa trụ sở của ban quản lý chợ đen, nhào vào ôm bố nó. Bố nó bế nó lên, vừa nựng má vừa hôn hít khắp người nó. Nói “trụ sở” cho oai thôi chứ thực ra đây chỉ là một căn nhà cấp bốn với lớp sơn trắng ám mùi khói bụi với cả dầu nhớt loang lổ trên tường. Cả căn nhà chỉ có vẻn vẹn hai cái bàn làm việc kèm tủ tài liệu, gian bếp nhỏ và nhà giam. Trong đó có một cô bé trạc tuổi nhóc váy hồng ngồi trong, tự xưng với ban quản lý chợ đen là Thestra, ngồi thừ trên giường, nhìn chăm chăm vào cái cầu nối vai. Quần áo của cô trông rách rưới và bẩn thỉu vô cùng. Ấn tượng nhất với con bé đó chính là chiếc khăn đen với sắc vải lấp lánh và dường như không hề bị rách chỗ nào. Bên cạnh cô là một đống dụng cụ bày ngổn ngang, nào tua vít, nào cờ lê mỏ lết, kềm, búa và nguyên một túi đinh ốc vít. Tiếng mở cửa to thế mà cô cũng không mảy may giật mình hay ngước lên nhìn một chút, cả thế giới của cô chỉ xoay quanh cái cầu vai.
- Đừng có giao du với nó. - Một người đàn ông lên tiếng - Phường trộm cắp cá mè một lứa.
- Ăn trộm? Ông chôm lấy cầu nối vai tôi làm đi mà còn già mồm được?
- Đồ của mày chưa đạt chuẩn mà mày còn đi bán? Muốn hại người à? Sai mà còn gân!
- Lúc đó đang sửa. Giờ im đi cho tôi làm việc.
Nói rồi Thestra lại cúi xuống chỉnh dây cho cầu nối vai. Cô bé váy hồng kia không khỏi tò mò, tiến lại gần phòng giam, tay vịn vào song sắt, đôi mắt mở to như thể muốn nhìn thấu hồng trần.
- Mình là Tint. Bạn là…?
- Tint! Bố đã bảo con không được giao du với nó rồi mà!
Ông quản lý gào ầm lên từ bàn làm việc cách xa ngục giam cả thước. Thestra, vốn đã quen với tình huống này, chặc lưỡi mặc kệ, coi như không ai trong căn phòng này liên quan đến mình. Tint mím môi, bắt đầu làm nũng:
- Nhưng…
- Thestra. Với cả mày nghe lời bố mày đi. Liệu hồn mà tránh xa tao ra.
- Đấy, con nghe người ta nói chưa? Liệu mà…
Người đàn ông Tint gọi là cha bế nó lên, làm nó tuột tay khỏi song sắt. Bỗng, Tint bật khóc nức nở, phản ứng mà không một ai trong căn phòng này ngờ tới. Nó ngước nhìn cha nó với gương mặt mếu máo lấm lem.
- Mọi người thôi đi được chưa…?
Cả căn phòng chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng kim loại cót két và tiếng khóc nức nở của một đứa bé gái. Tint vùi mặt vào ngực cha, khóc như chưa từng được khóc. Nó khóc vì cái gì không ai biết. Cho đến khi nó nói một câu, rồi cha nó tuy không khóc nhưng mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy Tint, mấy người trong phòng cũng sụt sùi. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng giam, Thestra chú ý đến thứ gì đó ngoài cái cầu vai, lãng phí ít thời gian cổ ngầm coi là quý báu.
- Mấy lời của bố có khác gì đám trên trường giễu cợt con vì có hai người bố đâu…
Thestra nhìn chăm chăm vào Tint, người lúc này đang lấy áo bố chùi mắt hỉ mũi, với đôi mắt mở to vô độ, môi run rẩy không thành câu. Cô nhìn Tint một hồi, dường như giác ngộ ra điều gì đó, lại cúi xuống sửa cầu vai, tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn bây giờ vẻ mặt cô hơi buồn bã hơn so với mọi khi. Tint gõ vào song sắt, Thestra ngước lên, khó chịu ra mặt. Tint nhẹ nhàng hỏi:
- Bạn này, mình kêu bố thả bạn ra nha?
- Không cần. Bỏ đi.
- Thôi nào, bố mẹ bạn chắc chắn đang lo…
- Có thì đã tốt.
Thestra mỉm cười, nhưng ẩn sau nụ cười đó chẳng có gì là gọi là niềm vui cả. Nhưng đây là chợ đen mà, người mất cha mẹ, kẻ mất vợ con, người xuống tay với cả người thân thích, loại người nào cũng đều có đủ cả, Thestra có là gì đâu.
Cô sửa xong cái cầu vai, nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán. Giọng cô trầm xuống, tựa tiếng thở dài.
- Tao ghen tị với mày đấy Tin.
- Là Tint. Nhưng vì sao?
Cô nhìn vô định lên trên trần nhà, giọng nói trầm của một cô gái tuổi đã có chồng.
- Ở trường… và được cha đón về… Cảm giác như thế nào?
- Ừ, bình thường? Nhưng vẫn có nhiều chuyện vui lắm! Như là...
“Thế à… Thật tốt…” - Cô trộm nghĩ.
Tint kéo ghế ngồi cạnh song sắt, huyên thuyên nào là việc mình thành chị đại trong trường vì biết dùng năng lực sớm hơn bạn đồng trang lứa và vô tình làm bỏng bạn học vì cãi nhau xô xát chuyện Tint có hai người bố, nào là hâm nóng canh nguội quá tay nên bị phỏng lưỡi, phải vào phòng y tế cho đến việc vô tình mất kiểm soát do cảm xúc dâng trào khi làm bài văn tả mẹ khiến chỗ Tint ngồi bỗng “tắt đèn” ban ngày ban mặt khiến cô phải chịu khóa huấn luyện đặc biệt từ bố, vốn là một Infirtior rất giỏi, làm việc trong Bộ Tài nguyên Liên Quốc. Mặc dù Thestra không nhìn thấy vẻ mặt của Tint nhưng cô biết chắc không thể nào tông giọng tươi sáng rạng rỡ đó lại thuộc về một con người bất hạnh được.
Cô kể từ chiều đến tận tối khi bố cô hết ca, đi đón cha con cô về. Tint còn hẹn mai gặp lại, nhưng cái ngày mai đó lại dài tận sáu năm. Thoạt đầu không ai nhận ra ai, cho đến khi Tint nhìn thấy cái khăn đen, bèn hỏi dồn và mọi chuyện vỡ lẽ.
Thestra nghiêng người, hướng lưng về phía song sắt, còn mặt úp vào tường. Cô tự nhủ rằng làm thế để ít nhất cũng không ai thấy được những giọt nước mắt yếu đuối nơi cô. Có những thứ người ta thèm khát mấy cũng chẳng bao giờ có, với người khác chỉ là lẽ thường. Chết tiệt, lẽ ra với những thứ người khác ghen tị về cô thì cô chẳng bao giờ nên ghen tị với ai mới đúng. Nhưng mà, cảm giác bức bối trong lồng ngực này, nào có ai giải tỏa nó hộ cô? Đâu thể nào mà nói chuyện với một cỗ máy mà vơi đi chút buồn được. Máy móc nó biết lắng nghe đấy, nhưng làm sao nó hiểu nỗi buồn là gì? Nó làm gì biết ôm hay kéo đầu mình vào tựa vai lúc trời đông buốt giá? Có biết đi chăng thì cô cũng sẽ bị bỏng tai vì lạnh thôi.
Đêm ấy, trời hẵng còn mưa to như trút nước, người không ngại ngủ trong buồng giam lạnh tanh vì đằng nào không ngủ ở đây thì cũng về căn nhà kho dột nóc. Ba cha con kia đã về ăn tối cùng nhau, chỉ còn một chú kê người trên chõng ngủ trong khi chú khác đi gác khuya. Tiếng mưa tí tách ngoài hẻm kia như tiếng khóc của ai, đôi khi lại tựa một đứa trẻ khóc òa, gào toáng lên giữa đêm hôm tĩnh lặng. Cô ghét trời mưa vô cùng, mỗi lần mưa là mũi lại vương mùi gỉ sắt của máu kèm một giấc mơ hiện về mỗi ngày trời đổ mưa, một đoạn ký ức mù mờ.
Mà thôi, đó lại là một câu chuyện khác.