0
0
1231 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới 1: Hôm nay công chúa có đi nhặt ve chai không? (1)


Thiên Hoa mở mắt ra. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cô đang nằm trong một căn phòng bé xíu như lỗ mũi, đồ đạc chất đầy phòng. Phòng còn có một cái tủ lớn, chiếm nửa diện tích phòng, khiến căn phòng đã bé nay còn bé hơn. Tường của phòng tróc sơn loang lổ. Trên trần nhà còn treo một tấm bạt, chắc để tránh sơn bị tróc rơi xuống.


Căn phòng này còn không bằng phòng dành cho thú cưng của cô.


Thiên Hoa công chúa là công chúa duy nhất của Thiên giới. Cô làm chuyện gì cũng giỏi, đặc biệt là chuyện tiêu tiền. Công chúa Thiên Hoa tiêu xài hoang phí đến mức nào? Hoa thần thiết kế một bộ sưu tập bốn mùa, mỗi bộ có giá trị hàng ngàn đá thánh. Nếu đẹp thì không nói làm gì, đằng này y phục của Hoa thần xấu có tiếng, chỉ có người muốn nịnh bợ bà ta thì mới bỏ đống tiền ra mua thôi. Công chúa Thiên Hoa là người tôn quý nhất, chỉ sau Thiên Hậu và Thiên Đế, vậy cô cần gì phải mua để lấy lòng. Nhưng không, cô mua hết, chỉ vì muốn giữ vững kỉ lục người có nhiều y phục nhất. Tiên nữ và tiên nam còn lén đặt biệt danh cho cô là Công chúa ăn vàng.


Thiên Đế và Thiên Hậu ban đầu cũng muốn giúp cô sửa tật xấu này nhưng dùng đủ mọi cách, tật xấu không những không mất mà còn nặng hơn. Ti Mệnh tinh quân thấy vậy, bèn hiến cho Thiên Hậu và Thiên Đế một cách, cho công chúa xuống trần gian, trải nghiệm những kiếp người nghèo khổ, khi nào công chúa hiểu được giá trị của đồng tiền thì cho công chúa về. Lúc đầu, Thiên Đế và Thiên Hậu không đồng ý vì sợ con gái chịu vất vả nhưng vì tốc độ sản xuất đá thánh của thiên giới không kịp với tốc độ tiêu đá thánh của cô, hai ông bà hết cách, đành ngậm ngùi làm theo kế của Ti Mệnh tinh quân, mong cô sớm sửa được tính xấu.


Giọng nói lạnh lùng của Ti Mệnh tinh quân vang lên trong đầu cô.


“Công chúa, giờ tôi truyền kí ức của…”


Bên kia, Ti Mệnh tinh quân chưa kịp nói xong thì bị khuôn mặt nhăn như chó của cô chặn họng. Y biết với tính thu dai của cô, ngày cô về chính là ngày chết của y nhưng y mặc kệ, ai biểu trước cô dám giành mua quả thiên nhanh của y. Y lạnh lùng hất tay, truyền kí ức vào đầu cô.


Chưa kịp nói gì, não Thiên Hoa đã phải tiếp thu một đống kí ức không thuộc về mình.


Chủ cơ thể tên là Trần Hoa, vừa vào lớp mười, học tại trường Trung học phổ thông A. Bố mẹ mất sớm nên Hoa được ông bà nội nuôi từ bé. Hai ông bà cũng nghèo, chỉ nhặt rác kiếm sống. May thay có ít tiền trợ cấp cùng với sổ hộ nghèo nên hai ông bà nuôi được Hoa. Hoa biết rõ hoàn cảnh gia đình mình nên ngày nào cũng phụ giúp ông bà, sáng đi học, chiều tranh thủ đi nhặt ve chai. Tuy đỗ vào được trường tốt nhất ở huyện nhưng Hoa biết học lực của mình cũng bình thường nên cô chỉ mong sớm tốt nghiệp rồi đi làm phụ giúp ông bà.


Ai ngờ đâu khi vào lớp mười, Hoa được phân vào lớp con giáo viên. Học sinh trong lớp không phải con giáo viên thì cũng là con ông cháu cha, ai cũng không chọc được. Hoa biết điều nên cô cố gắng làm một người tàng hình trong lớp, lúc nào cũng ngồi một chỗ.


Cho đến một ngày, cô bị một người bạn cũng lớp nhìn thấy mình đang nhặt ve chai. Đó là Trà My, con gái cả của một công ty lớn trong huyện. Hoa cảm thấy chuyện mình nhặt ve chai phụ giúp gia đình là chuyện rất bình thường, cô cũng đâu ăn trộm ăn cắp nhưng Trà My không nghĩ vậy. Trà My cảm thấy chuyện nhặt lại rác của người khác vứt đi là một chuyện rất bẩn thỉu và cô ta không chấp nhận lớp học hoàn hảo của cô ta có một thành phần như vậy. Cô ta muốn Hoa phải nghỉ học, còn phải tự mình xin nghỉ. Cô ta bèn thầm bạo lực học đường Hoa, ban đầu chỉ là nói mỉa vài câu, giấu sách vở khiến cô bị giáo viên mắng về sau còn nhốt cô vào nhà vệ sinh, cho người chặn đường cô. Cô có báo với giáo viên chủ nhiệm nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng không giải quyết được. Bất lực, Hoa đành cố chịu đựng. Cho đến năm Hoa học lớp mười hai, có người đâm ông của Hoa rồi bỏ chạy khiến ông mất máu, chết ngay tại chỗ. Bà của Hoa nghe tin, lên cơn đau tim rồi cũng đi theo ông. Áp lực học hành cộng, bị bao lực học đường cộng thêm với sự ra đi của hai người thân nhất, Hoa quyết định cắt cổ tay tự tử, kết thúc mười bảy năm sinh mệnh của mình.


Thiên Hoa đứng dậy, muốn nhìn bản thân trong gương. Cô gái trong gương có làn da hơn ngăm. Khuôn mặt trái xoan, đường nét khuôn mặt mềm mại. Đôi mắt tròn xoe, trông khá dễ thương nhưng vì khí chất lạnh lùng nên trông như một cô gái đáng yêu làm ra vẻ nghiêm túc.


Mất hết hình tượng ngầu lòi của cô!


Thiên Hoa quay mặt ra chỗ khác, thầm nguyền rủa Ti Mệnh tinh quân sáng đi ra ngoài bị vấp ngã, khi viết thì bị mực chảy ra giấy, đứng lên thì bị đập vào bàn, nói chuyện thì bị ợ, ăn cơm thì bị nghẹn, sống ế đến cuối đời.


Ti Mệnh tinh quân đương nhiên nghe được tiếng lòng của cô, y hừ lạnh: “Công chúa lo cho bản thân mình trước đi. À quên, chủ thân thể này còn chưa tắm đâu, công chúa đi tắm đi nhé. Tôi nhắc vì sợ công chúa không chịu nổi. Tội cho công chúa!”


Thiên Hoa chưa nghe hết lời Ti Mệnh tinh quân nói đã lao đi tắm ngay. Tên nửa nạc nửa mỡ đáng ghét, thứ mắc dịch, thứ xấu xí, thứ nghèo nàn, không giàu bằng bản công chúa!


Thiên Hoa gãi lưng. Đối với Thiên Hoa, đây là một hành động rất vô duyên, nếu là cô của trước kia thì cô sẽ không bao giờ làm nhưng cơ thể ngứa quá, cô không chịu nổi. Chủ cơ thể vừa mất hai người thân nhất, nào có thời gian mà chăm lo cho cơ thể. Gãi một hồi, Thiên Hoa chợt nhớ ra chưa đun nước nóng. Giờ đang mùa đông, làm sao tắm nước lạnh được. Thiên Hoa đành phải lục lại trí nhớ, tìm cách đun nước rồi vừa ngồi xổm, vừa gãi lưng, đợi nước sôi.


Ngô thích ăn bắp: Viết thử xem sao, nếu các bạn thích thì mình ra nhiều hơn nữa nhé 😙🫶