0
0
1014 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới 1: Hôm nay công chúa có đi nhặt ve chai không? (2)


Lúc Thiên Hoa tắm xong thì trời cũng sáng. Cô thay quần áo đồng phục xong rồi đến trường.


Trường khá gần nhà cô, đi qua vài cái ngõ là đến. Đường lớn toàn là học sinh. Tiếng cười đùa cùng tiếng lá xào xạc tạo nên một bản nhạc thú vị cho ngày mới.


Nhưng Thiên Hoa không nghĩ vậy, vì khi cô vừa đi ra ngõ, cô đã đụng phải Trà My và đám bạn của cô ta.


Trà My trông khá xinh đẹp, môi hồng, da trắng, mắt to nhưng nét kiêu căng của cô ta đã phá hủy đi nét xinh đẹp đó.


"Bạn Hoa, nhờ bạn mua hộ chúng mình bốn cái bánh mì nhé! Chắc mình không cần phải nhắc lại khẩu vị của bọn mình nhỉ?”


Trà My lúc nào cũng bảo chủ cơ thể này mua hộ cái nọ cái kia mà chẳng bao giờ đưa tiền, khi đòi thì không chịu trả. Tính tình chủ cơ thể này hiền lành, lúc nào cũng nhẫn nhịn nên Trà My được đà lấn tới.


Thiên Hoa nhìn Trà My, cảm giác rất mới lạ. Trên Thiên giới, không một ai dám ra lệnh cho cô, ngược lại còn phải lấy lòng cô, cô chỉ cần nhăn mày một cái là chúng thần ở dưới lo trái lo phải, lần đầu bị ra lệnh như này, cảm giác khá thú vị.


"Tiền?” Thiên Hoa xòe bàn tay ra, giờ cô không còn đồng nào trong túi, muốn ăn thì Trà My tự nôn tiền ra, không thì cút.


"Bạn bè bao nhiêu năm mà mua hộ cái bánh mì cũng không mua hộ cho?”


Trà My hất tay Thiên Hoa. Thấy Thiên Hoa lùi vào ngõ, cô ta ưỡn ngực, vênh cằm nói: “Đã nghèo rồi còn kiệt.”


Đám bạn của cô ta nhao nhao tỏ ý đồng tình.


“Đúng đó, cái bánh mì có mười nghìn chứ mấy.”


“Keo kiệt không giúp mày giàu lên được đâu?”


“Bảo sao ông bà mày chết, có khi do mày tiếc tiền, không đưa ông bà mày vào bệnh viện...”


Chưa kịp nói xong, cô ả đã bị Thiên Hoa túm tóc, dí mặt vào cái thùng rác bên cạnh. Nhân viên chưa kịp đổ rác nên thùng rác vẫn còn đầy. Không biết vô tình hay cố tình mà cô ả bị Thiên Hoa dí vào một cái tã trẻ em đã qua sử dụng.


Cô ả hét toáng lên. Trà My thấy bạn mình bị vậy, lao lên định túm tóc Thiên Hoa nhưng cô nhanh tay hơn, nâng chân đá vào bụng Trà My. Cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, còn Thiên Hoa quanh năm làm việc nặng, bị Thiên Hoa đá một cái, cô ta lăn quay ra đất, vừa ôm bụng vừa chửi Thiên Hoa.


"Mày ăn gan hùm hả con? Mày dám đá tao, mày chờ đấy, tao sẽ xé xác mày!”


Vừa nói dứt câu, Thiên Hoa đã đá thêm cái nữa. Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, bị Thiên Hoa đá nhưng vẫn chửi rủa cô, càng chửi càng khó nghe.


Hai đứa còn lại thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Đứa thì bị đấm, đứa thì bị đá, tuy nằm gục xuống đất rồi nhưng vẫn cố ngửa mặt lên, lườm Thiên Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống.


Cô ả bị Thiên Hoa ném vào thùng rác thế mà dám lao lên, nắm tóc Thiên Hoa nhân lúc cô không chú ý. Cô ả vừa kéo tóc Thiên Hoa, vừa gào lên: “Con chó này, mày dám làm thế với tao? Tao phải cho mày biết tay!”


Thiên Hoa ỷ vào mình cao hơn, một tay nắm lấy tay cô ả rồi dùng khuỷu tay đấm vào mặt cô ả. Cô ả lăn quay ra, che mũi, miệng vẫn chửi rủa.


Bạn bè có khác, đến câu chửi cũng giống nhau.


Ti Mệnh tinh quân từ đoạn bọn Trà My chửi đã che mặt lại. Công chúa Thiên giới nào chịu nhịn.


"Công chúa, người tem tém chút!”


“Không ai thấy, không ai biết ta đánh.” Trước khi đánh, cô đã nhìn trước ngó sau, xác định không có ai thì mới dám đánh.


Nhưng trời phụ lòng người, cô vừa đi ra ngõ thì thấy một thiếu niên đeo tai nghe, nhắm mắt, dựa vào thân cây. Không biết cậu có nghe thấy gì không, nếu cậu ta biết thì lại phải tốn công tìm cách khiến cậu ta vĩnh viễn không thể mở miệng.


“Công chúa! Tôi nghe hết đấy nhé! Người mà dám giết người tôi đày người làm động vật!”


“Muôn dân đều là con của ta, sao ta giết con của mình chứ. Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Thiên Hoa nghiêm túc phản bác, nói gì thì nói nhưng nếu ảnh hưởng đến thanh danh của cô thì không được đâu nhé.


Chắc do bị cô nhìn chằm chằm quá, thiếu niên mở mắt ra, mắt đối mắt với cô. Hai người cứ duy trì tư thế đấy một lúc lâu rồi lấy thiếu niên bại trận mà kết thúc.


“Ta biết ngay mà! Dám đọ mắt với bổn công chúa! Ai cũng thua trước bổn công chúa thôi!”


Thiếu niên quay mặt ra chỗ khác, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Cậu không ngờ rằng mình chỉ đứng đây hóng mát mà gặp phải người như này. Cậu biết hoa gặp mình cũng phải nở, người nào gặp mình cũng phải thương nhưng cô gái này bạo dạn quá rồi, cứ nhìn chằm chằm người ta suốt, con gái phải giữ giá chứ!


Thiên Hoa nào biết tiếng lòng của cậu ta. Cô chỉ nhìn cậu ta lúc rồi rời đi. Bởi vì còn năm phút nữa là vào lớp, là một công chúa, cô không cho phép mình phạm bất kì lỗi nào, phải làm gương cho toàn bộ thần dân ở Thiên giới.


Vì thế, khi thiếu niên đang mải tạo dáng, cô đã chạy đi từ khi nào.