0
0
1112 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới 1: Hôm nay công chúa có đi nhặt ve chai không? (3)


Ánh nắng xen qua kẽ lá. Trên hành lang, học sinh nô nứt qua lại, cười đùa vui vẻ với nhau. Thiên Hoa bước vào lớp. Học sinh đa phần đã đến hết.


Khi cô đến, chẳng ai thèm chú ý đến cô, người thì tụ tập thành nhóm nhỏ nói chuyện hoặc chơi game, người thì chăm chỉ làm bài tập. Thiên Hoa ngồi vào chỗ của mình. Chỗ cô ở góc lớp, càng phù hợp với thân phận người tàng hình của cô.


Thiên Hoa không thích học. Trên Thiên giới, cha mẹ bắt cô học đủ thứ, mãi mới có dịp xuống trần gian, sao cô phải học lần nữa?


Tiết đầu tiên là môn Toán. Giáo viên cũng không điểm danh vì đây là lớp giáo viên, dù gì thì học sinh trong lớp cũng có ý thức, ít khi quậy phá, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng không ngờ đám Trà My vắng tiết đầu, mãi đến tiết ba, bọn họ mới tới.


Học sinh trong lớp chẳng ai quan tâm, chỉ có lớp trưởng gọi Trà My ra gặp riêng. Không biết lớp trưởng đã nói gì mà khi về, mặt cô ta xám xịt, khi đi ngang qua chỗ Thiên Hoa, cô ta còn lườm một cái, dùng khẩu hình miệng nói thầm: “Lát đợi tao ở cổng trường.”


Thiên Hoa không thèm để ý, gục mặt xuống bàn ngủ.


Chắc bọn Trà My định cho Thiên Hoa bất ngờ lớn ở cổng trường nên bọn chúng không bắt nạt cô. Vì thế mà hai tiết cuối trôi qua rất nhanh. Nghe thấy tiếng trống, học sinh nhao nhao cất sách đi về. Bọn Trà My ra ngoài trước, trước khi ra còn không quên nhìn Thiên Hoa, ra hiệu cô nhanh chóng ra cổng trường đợi bọn họ.


Tiếc thay, cô không còn sức mà đón bất ngờ. Sáng dậy cô vận động mỏi hết tay chân, giờ cô cần nạp calo, rảnh đâu đi đánh nhau nữa. Vì thế, Thiên Hoa trèo tường đi về. Tường của trường xây khá cao nhưng đối với Thiên Hoa, bức tường này chẳng là gì. Thiên Hoa nhảy lên, bám vào tường rồi xoay người, nhảy xuống, thành công tiếp đất.


Cô không đi con đường thường đến trường vì sợ bọn Trà My đứng đấy đợi mà thay vào đó, cô đi đường vòng.


Trời xanh, gió mát. Đường vắng tanh, không một bóng người. Chắc do bây giờ là buổi trưa nên ít người qua lại. Thiên Hoa đi một đoạn thì thấy một bãi rác gần đó. Cô theo phản xạ cơ thể mà lấy túi ni lông từ trong áo, cúi xuống nhặt mấy cái chai nhựa và mấy lon nước ngọt. Nhặt xong thì cô mới nhận ra cô vừa làm gì.


Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Cô không kìm chế được bản năng mà làm ra hành động này! Nhưng nhìn thấy mấy cái lon, cô ngứa tay chân lắm, cứ muốn nhặt mang về.


Khuôn mặt cô nghiêm túc nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, cô cúi đầu nhặt tiếp. Không sao, có mỗi trời biết, đất biết, ta biết, không ai biết nên không cần lo mất mặt mũi.


Bỗng có chai nước còn nguyên từ đâu lăn tới chân của cô. Thiên Hoa ngẩng đầu lên. Hóa ra là tên nhóc đọ mắt thua cô hồi sáng.


Thiếu niên hơi ngượng ngùng. Từ xa, cậu đã thấy cô lúi húi nhặt những chai cái ở thùng rác. Cậu cũng đoán được gia đình cô khó khăn. Cậu không dám lên bắt chuyện vì sợ cô ngại nên nghĩ ra cách lén tặng nước cho cô để động viên. Dù sao cô là người bạo dạn nhất cậu từng gặp. Cậu định ném chai nước xong sẽ trốn đi nhưng ai ngờ dáng vẻ luống cuống trốn sau thân cây của cậu bị cô nhìn thấy hết. Dường như cậu vẫn không biết mình đã lộ, trong lòng vẫn đang tô vẽ thêm hình tượng tốt bụng cho bản thân.


Thiên Hoa nhìn bóng lưng cậu, tay cô nắm chặt chai nước, trong lòng đang nghĩ cách diệt khẩu cậu. Nhưng cô chợt nhớ ra đây là thế giới hòa bình, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Thiên Hoa cau mày, thế còn phiền phức hơn, thôi tạm tha cho cậu ta. Cậu ta rất may mắn mới nhìn thấy hình ảnh công chúa nhặt rác có một không hai này.


Thiếu niên đợi Thiên Hoa rời đi mới chạy ra. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, không biết vì sao cậu cứ chú ý đến cô gái mình mới gặp hai lần này chứ. Thẫn thờ một lúc, cậu chợt nhận ra, cậu chưa biết tên cô!


Thiên Hoa về nhà, cất gọn đống chai lọ vừa nhặt. Cô mở hộp cơm hộp văn phòng mới mua trên đường về. Cô vẫn quen thói quen trên Thiên giới, làm gì thì làm, không bao giờ để bản thân mình bị thiệt nên cô đã mua loại đắt nhất, ngon nhất, hết tiền thì tính sau.


Không hiểu sao nay Ti Mệnh tinh quân im lặng thế. Nếu như bình thường thì hắn ta phải khịa cô vài câu, im như này cô không quen.


“Ti Mệnh, Ti Mệnh.”


Ti Mệnh tinh quân nhìn chằm chằm quả cầu, mãi mới trả lời: “Người mới mười bảy tuổi, đừng có để ý lung tung.”


Thiên Hoa không hiểu, cả ngày nay cô chỉ ngủ và đi nhặt rác, có để ý thứ nào đâu.


Nhưng Ti Mệnh tinh quân vẫn nhiệt tình khuyên bảo cô, còn nói gì mà tỉ lệ nữ giới lấy chồng ở độ tuổi mười bảy đang tăng cao, thanh xuân chỉ có một, hãy chú ý vào học hành.


Thiên Hoa xé đùi gà. Cô nhớ mỗi khi cô đi chơi với bạn về, Ti Mệnh tinh quân thường lên cơn như thế, không biết nay cô động vào dây thần kinh nào của hắn khiến hắn lên cơn như này, mà mỗi lần như này, cô chỉ cần đảm bảo với hắn là sẽ không bao giờ có lần thứ hai là xong. Tuy lần này cô không biết vì sao nhưng nể tình hắn là bạn lâu năm với cô, cô đảm bảo với hắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai.


Ti Mệnh tinh quân thấy Thiên Hoa đảm bảo, cơn giận cũng nguôi bớt nhưng vẫn cố dặn dò cô thêm vài câu.