3
7
523 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thích người không thích ta


Tôi buông điện thoại xuống, mặc cho nó lăn lốc ở xó nào thì tùy. Những dòng tin nhắn được gửi đi không chút hồi đáp. Tôi rất lo lắng cho nàng, cuộc sống vốn khó khăn như vậy. Đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản muốn buông bỏ mọi thứ. Đọc dòng trạng thái đầy suy tư ấy, tôi biết nàng đang gặp vấn đề. Muốn chạy ào về phía nàng, an ủi nhưng khoảng cách quá xa xôi. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, màng hình điện thoại vẫn tối đen như mực. Bỗng tiếng chuông thông báo vang lên, tôi vội vàng bật điện thoại nhưng thứ mà tôi nhận lại không phải là sự hồi âm của nàng. Hụt hẫng, tôi rời khỏi phòng tìm đến Thanh. Cậu đang tưới cây sau nhà. Không tự chủ được cảm xúc của mình, tôi ôm chầm lấy Thanh. Cảm xúc kìm nén bây lâu nay vỡ oà. Cậu xoa xoa lưng tôi, giọng đầy lo lắng:

- Anh làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?

Tôi buông Thanh ra, trút hết bầu tâm sự. Trái tim trĩu nặng bao thổn thức.

- Tình yêu sao lại đáng ghét đến vậy? Mình chẳng là gì cả, không có tư cách gì để ghen tuông, cảm thấy khó chịu mà không thể nói được. Hai lần, thích người không thích ta. Chờ đợi người hồi đáp trong vô vọng, đau lắm chứ. Biết rằng người ta không thích mình, sao cứ hoài đâm đầu.

Thanh nắm lấy đôi bàn tay tôi thật chặt, vừa an ủi, vừa xoa dịu cảm xúc bất ổn trong tôi. Cậu chậm rãi cất lời:

- Minh à! Em biết, em hiểu cảm giác hiện tại của anh. Đơn phương nó đau gấp trăm ngàn lần. Đâu ai muốn thấy người mình thương đau khổ. Không trách được, là do bản thân tự lựa chọn mà. Khó chịu lắm chứ, buồn vui chẳng biết nói cùng ai. - Cậu ôm lấy đôi má tôi, lau nhẹ đi nước mắt rồi nói tiếp. - Có bao giờ anh quay lại nhìn chưa? Một người vẫn đang đứng đấy chờ anh đó. 

Khoé mắt Thanh cay xè, cậu cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Cố tỏ ra là mạnh mẽ để che giấu đi sự yếu đuối. Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, tiếp lời: 

- Suốt bốn năm qua những gì em làm cho anh, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Yêu một người sao lại đau đến thế?

Đúng, đơn phương là thứ gì đó vô cùng kinh khủng, đau khổ gấp bội lần. Kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho cả hai. Những lời mà Thanh nói, tôi hiểu rõ. Tôi cũng như cậu, ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào những thứ vốn không thuộc về mình. 

- Thanh! Anh xin lỗi. 

Cậu khẽ mỉm cười trong nỗi đau. Điều muốn nói cũng đã nói ra rồi, phải học cách buông bỏ để không phải đau như thế này.