bởi Kỳ Kỳ

9
1
1410 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tiệm café bên rìa thế giới


Tiệm café bên rìa thế giới

(và lý do vì sao bạn không nên đến đó)


[Bài viết có chứa spoiler]


Trước khi nói bất cứ điều gì về quyển sách này, mình xin nhấn mạnh rằng đây là một quyển kỹ năng sống, mà đó là loại sách mình không thích cũng như ít đọc nhất.

Mình mua quyển sách này trước khi đọc review hay bất kỳ thông tin nào về nó; đơn giản chỉ vì nó có cái tên thật hay, một cái giới thiệu ở mặt sau thật hay và nó đến từ NXB đã mang đến cho mình khá nhiều câu chuyện chữa lành mình từng mua trước đó. Thế nên mình chọn mua quyển này mà cứ đinh ninh rằng nó sẽ giống các quyển khác nằm cùng trên giá. Mình còn không biết nó là sách kỹ năng sống cho tới khi đọc xong.

Sự thật thì, đây là quyển sách chán nhất mình từng đọc sau một thời gian, mà mình cũng không nhớ rõ lần cuối mình đọc một quyển tẻ nhạt như thế từ lúc nào nữa. Quyển sách này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, bên thì cảm thấy ghét nó thậm tệ, bên thì xem nó như chân lý sống. Còn mình thì… Mình đang cố đánh giá nó một cách khách quan nhất.

Đầu tiên, phải kể đến rằng quyển sách này được xuất bản lần đầu  vào năm 2003. Hai chục năm rồi, tất nhiên thế giới sẽ thay đổi và thông điệp, tư duy trong quyển sách có thể không còn phù hợp hay cần thiết ở thời điểm hiện tại nữa. Nhưng theo mình tìm hiểu thì quyển này vẫn còn bán được, đơn cử là nó mới được xuất bản ở Việt Nam gần đây đấy thôi. Vì vậy mình đọc nó trong thời điểm hiện tại, và cảm thấy chẳng áp dụng được gì nhiều từ những triết lý mà tác giả đưa ra trong sách.

Khi đến Tiệm café bên rìa thế giới, mỗi khách hàng sẽ được đặt ba câu hỏi: Tại sao bạn lại ở đây?, Bạn có sợ cái chết không?, Bạn có cảm thấy trọn vẹn không? Cả quyển sách hơn hai trăm trang là quá trình tìm kiếm câu trả lời của nhân vật “tôi” cho những câu hỏi đó. Vấn đề ở chỗ, tác giả chọn bối cảnh là quán cà phê ở nơi khỉ ho cò gáy được dựng ra (hoặc tác giả đã thật sự tới đó) một cách rất mờ ảo, kỳ bí nhưng nhìn lại thì chỉ thấy… chán. Toàn bộ tám tiếng đồng hồ nhân vật “tôi” dành để trò chuyện với những người xa lạ về triết lý nhân sinh trong quán cà phê đó. Mỗi người đều có một câu chuyện, và ai cũng đều giàu có. Vì họ có thể bỏ dở công việc hái ra tiền của mình chỉ để đi du lịch, chỉ để làm thứ họ thích, để tìm mục đích sống của họ. Ngay cả nhân vật “tôi” cũng bỏ dở công việc để đi lang thang. Và tất cả các nhân vật đều có những chuyện kể rất truyền cảm hứng cho quyết định của cuộc đời mình.

Vấn đề ở chỗ, không phải tất cả mọi người (hay tất cả những ai đọc quyển sách này) đều có điều kiện để làm những gì họ thích. Họ cần công việc và cần phải làm chăm chỉ để trang trải cuộc sống. Họ không thể cứ xách ba lô lên và đi, không hề có kế hoạch hay tiền nong dành dụm phòng khi cần thiết. Chính vì vậy mà những điều tác giả viết ra trong quyển sách này khiến mình cảm tưởng như ông đang chê bai lối sống khác mình, tức là lối sống của những người làm lụng chăm chỉ, muốn cầu tiến trong sự nghiệp. Thứ mà mình nhận được qua câu chuyện này chỉ là hãy làm điều mình thích, và tác giả có lèo lái người đọc đi tìm “Mục Đích Cuộc Sống” của họ, nhưng theo cách mà tác giả muốn chứ không phải tôn trọng cách sống của người khác. Nhiều người giống như tác giả, thích làm điều mình thích và có điều kiện để làm thế thì có lẽ sẽ đồng tình với ông. Tuy nhiên, như mình đã nói, còn nhiều người khác lấy công việc làm niềm vui, lấy sự thăng tiến trong sự nghiệp làm mục đích sống thì sao? Tác giả không mấy tôn trọng việc họ làm. Dường như ông đang chê trách lối sống của họ, cho rằng họ quá tập trung vào tiền của, vào cái mà tư bản đang cố làm họ tin rằng đó mới là hạnh phúc. Thế mà cách tác giả đang làm cũng có khác gì đâu, cũng đang cố định hướng người đọc rằng hạnh phúc thật sự là thế nào đấy thôi?

Cá nhân mình nghĩ, mục đích sống của mỗi người đều khác nhau. Vì vậy mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về quyển sách này. Riêng mình lại thấy nó hơi viển vông và không thật sự chạm vào trái tim mình hay giúp cuộc sống mình tốt hơn được tẹo nào. Chưa kể tác giả kể rất nhiều chuyện, tạo ra rất nhiều nhân vật thành đạt trong cuộc sống nhờ làm điều họ thích (hay tìm được Mục Đích Cuộc Sống của họ), nhưng không có bất cứ số liệu hay bằng chứng cụ thể nào ở đời thật, mà tất cả đều là suy nghĩ riêng tư của tác giả. Đó là điều mình ghét về sách kỹ năng sống: dạy đời và muốn con cá trèo lên cây.

Về phần kể chuyện, phải nói rằng nó rất chán. Tác giả dùng từ ngữ đơn giản (ngay cả trong bản gốc), có lẽ vì muốn nó tiếp cận nhiều người đọc hơn. Tuy nhiên, việc ngồi một chỗ nói chuyện qua lại suốt hơn hai trăm trang là điều rất tẻ nhạt. Chưa kể thoại của các nhân vật sượng trân, đầy thông điệp đao to búa lớn nhưng không thiết thực, và sự tương tác giữa các nhân vật hết sức kỳ quặc. Thoại chiếm phần lớn dung lượng sách khiến mình chỉ biết ngao ngán. Mình đã cố đọc cho hết và lướt rất nhiều, kết quả là mất mấy tháng mình mới đọc xong dù quyển sách chỉ có tí xíu. Và nếu bạn tìm lời giải đáp cho ba câu hỏi ở đầu truyện, kết quả là, không có đâu. Cả nhân vật “tôi” cũng chỉ diễn giải mơ hồ về câu trả lời của mình. Sao mà người ta mong muốn truyền cảm hứng cho người khác sống tốt được khi mà chính bản thân họ còn đang mơ hồ?

Nếu phải tìm điều gì đó mình thích trong quyển này thì có lẽ đó là câu chuyện về thương nhân và lão đánh cá, hoặc câu chuyện về rùa biển. Mình sẽ không kể ra ở đây, chỉ muốn nói rằng cả hai câu chuyện giúp mình nhận ra nhiều thứ hơn là tất cả những phần chán ngắt còn lại của sách. 

Có lẽ vào hai mươi năm trước, mọi triết lý và lối sống trong sách sẽ phù hợp với thế giới lúc đó. Nhưng ở hiện tại, nó khá lỗi thời và viển vông. Mình cũng không chắc nó có dành cho những người chưa biết nên làm gì với cuộc sống của họ hay không, vì lỡ đọc vào rồi lại nghĩ rằng chỉ cần bỏ việc kiếm ra tiền mà cố làm thứ mình thích (bên cạnh đó là không quan tâm người thân yêu xung quanh luôn) thì sẽ được hạnh phúc? Quyển sách chỉ khiến kẻ mộng mơ thêm mơ mộng mà quên đi rằng họ cần tỉnh táo lập kế hoạch cho tương lai. Nếu không làm thế, họ sẽ chỉ chìm vào giấc mơ như nhân vật “tôi” đến cái quán cà phê hư ảo đó, tìm thấy những người cùng suy nghĩ với mình và tự huyễn hoặc lẫn nhau. 



—————————

Thông tin sách:

“Tiệm café bên rìa thế giới”

Tác giả: John Strelecky

Dịch giả: Skye

Đơn vị xuất bản, phát hành: NXB Dân Trí, Huy Hoang Books