250
18
1359 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tình cờ gặp nhau


Mặt trời từ từ lên đỉnh núi, đánh thức vạn vật trên trái đất bằng tia nắng lấp lánh, ấm áp. Giọt sương đọng lại trên phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống đám cỏ non. Tiếng gà gáy vang lên bên hiên nhà, từ sau cánh cửa, người con gái có mái tóc dài đen mượt bước ra. Như mọi ngày, cô xách thùng tưới những luống rau, chúng ngày càng xanh tốt dưới bàn tay chăm sóc của cô. Bên cạnh khu trồng rau là một thế giới mộng mơ - đập vào mắt ta dãy hoa hồng, cẩm chướng và các loài hoa cỏ dại. Ta như đang lạc vào xứ sở cổ tích của những nàng tiên đang bay lượn xung quanh, ta hít thở bầu không khí trong lành mỗi sáng mai, nhìn ngắm mọi vật do bàn tay ta tạo ra và tha hồ để trí tượng tưởng bay bổng đến những miền đất xa xôi.

Hoài Anh buông thùng tưới, cô vươn vai rồi quay gót vào nhà. Bây giờ là thời khắc của đàn bướm rong chơi, vài chú chim bắt đầu hót líu lo trên cành. Âm thanh thiên nhiên êm đềm lướt qua mọi ngóc ngách không gian, đánh thức cơn gió ngủ say tỉnh giấc.

Tiếng "rít" thật chói tai vang lên trước hiên nhà, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-Nhanh lên nào Hoài Anh, trễ giờ mất.

Hoài Anh từ từ dắt xe đạp ra khỏi cổng, mỉm cười chào Hoa.

-Làm gì mà cuống lên thế? Mới sáu giờ mười lăm à!

Hoa lắc đầu chán nản, nhấn bàn đạp thật mạnh, cô bỏ lại Hoài Anh phía sau khi buông thõng một câu:

-Mày đúng là bà rùa.

Hoài Anh vội vã đuổi theo cô bạn, miệng chửi không tiếc lời. Thân với nhau là thế! Cả hai quen biết rất tình cờ. Chiều hôm đó, khoảng hai năm về trước. Hoài Anh đến lớp từ rất sớm, do mải ngắm ngôi trường mới chuyển tới, cô đâu hề hay biết mình đã va trúng bức tường trước cổng. Nhưng may mắn thay có bàn tay ai đó đã nhanh chóng kéo cô dừng lại, còn không thì đầu Hoài Anh đã chảy máu rồi. Hoài Anh quay về phía người bạn mới gặp nói lời cảm ơn. Cô gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt trông dễ thương mỉm cười:

- Lần sau nhớ cẩn thận.

Hoài Anh gật đầu nói:

- Mình có thể làm quen với cậu được không?

- Tất nhiên rồi! Mình tên Hoa rất vui được quen biết cậu.

Hoài Anh mỉm cười:

- Còn mình tên Hoài Anh - ngập ngừng trong giây lát cô hỏi - Vậy cậu học lớp mấy?

Hoa dắt xe qua cổng đáp:

- 10a.

Hoài Anh vội bước theo Hoa vui mừng nắm tay cô bạn:

- Thế thì hay quá! Mình cũng học lớp đó.

- Ừ, vậy vui rồi!

Cơn gió thổi qua xua tan đi sự nóng bức ban trưa, hình bóng hai người bạn đã khuất sau hàng cây xanh, chỉ nghe tiếng cười nói vọng lại đâu đó.[...]

Hoài Anh cuối cùng cũng đuổi kịp Hoa, cô đánh nhẹ vào vai Hoa cười đùa:

- Bộ hôm nay mày có hẹn với anh chàng nào sao?

- Không hề có chuyện đó, mày nghĩ gì nghe ghê thế.

Hoài Anh nhìn lên trời đáp:

- Tao nghĩ những gì như mày nghĩ.

Bỗng nhiên Hoa "À" lên một tiếng làm Hoài Anh giật mình ngó sang:

- Gì vậy mày? - Hoài Anh hỏi.

- Tao nhớ rồi, chiều nay mày đi với tao đến nhà sách ở huyện nghe.

Hoài Anh tròn mắt nhìn Hoa không rời, xém tí nữa Hoài Anh đã lủi vô bụi cỏ bên lề.

- Nghe có lộn không trời, tao nhớ mày ghét đọc sách cơ mà.

Hoa làm bộ như chẳng nghe thấy, cô đạp thật nhanh bỏ rơi Hoài Anh lần hai.

- Đi trước nghe, nay tao trực nhật. - Hoa nói lãng sang chuyện khác.

Hoài Anh ngơ ngác nghĩ thầm "Nó ăn trúng cái gì mà lại vậy ta". Như kịp nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa, cô gọi lớn:

- Chờ tao với coi.[...]

Hoài Anh đặt cặp lên bàn thở dài thườn thượt, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Hoa đâu. Vừa lúc định đi tìm thì nó ùa vô lớp như cơn gió, miệng oan oan:

- Anh, Anh, tao mới gặp thằng "AK" xong.

"AK" là cái tên mà cả lớp hay gọi, do có tới hai đứa tên Khánh. Một đứa tên Quốc Khánh nhưng hay đùa là Khánh Nguyễn (đơn giản vì nó họ Nguyễn), thằng còn lại tên yểu điệu hơn - An Khánh, để không nhầm lẫn nên gọi nó là "AK".

Hoài Anh vỗ vai Hoa cười:

- Nó sao mày?

- Tin động trời, nó đi thi môn giáo dục quốc phòng. - Hoa cũng không tin những gì mình đang nói.

Hoài Anh gật đầu khẳng định Hoa nói hoàn toàn đúng.

- Ừ, thầy chọn nó lúc đầu học kì hai rồi còn gì.

Hoa nhìn sửng một hồi mới lên tiếng:

- Sao tao không biết?

- Lúc đó mày lo tám, lấy đâu mà nghe. - Không để Hoa kịp phản đối, Hoài Anh quay lại vấn đề cũ - khai thật đi, chiều nay mày đến nhà sách có "âm mưu" gì?

Hoa ngó lơ chổ khác, đáp một câu không ăn nhập gì đến lời "tra khảo" của cô.

- Ngộ ghê, nó mà cũng đi thi!

Hoài Anh biết chẳng thể "khai thác" được gì nơi cô bạn đành thở dài chán nản.[...]

Buổi chiều y như lịch hẹn, Hoa và Hoài Anh đã có mặt trong nhà sách lớn nhất huyện. Từ phía ngoài khung cảnh mang vẻ đơn giản với những bức tường bằng gỗ bóng được trang trí bởi hình ảnh của cây cỏ. Bao quanh nhà sách là hàng hoa hồng, cẩm chướng. Tất cả tạo nên sự cuốn hút mọi người tới đây ngày một nhiều hơn. Khi bước vào bên trong, thứ đầu tiên ta nhìn thấy đó là những kệ sách được sắp xếp theo từng hàng ngang, phía cuối kệ sách luôn là khoảng không gian thơ mộng để các nhà yêu sách có thể ngồi đọc. Bàn ghế được đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng có thể lọt vào cùng những cơn gió nhẹ.[...]

Bấy giờ nhà sách đông người nhất, Hoa nắm tay cô bạn chen mãi mới đến được chỗ ngồi yêu thích, nhưng sự thật là xung quanh mọi người đã ngồi hết cả rồi. Hoa đảo mắt một lần nữa để xem còn chỗ trống nào không, thật may phía cuối dãy còn dư ra ba ghế. Không suy nghĩ gì thêm, Hoa kéo tay Hoài Anh chạy về nơi đã xác định. Vậy mà vừa tới nới Hoa đứng khựng lại như ai đó cản đường. Hoài Anh cũng kịp nhận ra, chiếc ghế thứ ba đã có người ngồi. Anh chàng nhìn khoảng 22, 23 tuổi đang chăm chú nhìn những câu từ trong cuốn sách, chẳng hề hay biết hai cô gái nhìn anh nãy giờ. Sau một lúc cân nhắc kĩ lưỡng, Hoa lên tiếng:

- Anh ơi! Chúng tôi có thể ngồi đây được không ạ!

Anh chàng ngước mắt nhìn hai cô gái mỉm cười đáp:

- Tất nhiên rồi - anh đưa tay về hai chiếc ghế còn trống - mời hai cô ngồi.

Không chút do dự, cả hai ngay lập tức ngồi xuống, cứ như nếu chờ thêm mấy giây nữa thì ai đó sẽ cướp mất chổ vậy. Điệu bộ hấp tấp của cả hai khiến anh chàng chẳng thể nhịn được cười. Hoa biết chuyện gì đang xảy ra, liền nhanh trí liếc sang Hoài Anh nói:

- Nay đông người mày nhỉ?

Hoài Anh như hiểu ra liền gật đầu rồi nhanh chóng lật sách ra đọc.