69
16
1122 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Kí ức


Một lúc sau, Hoài Anh đưa mắt về phía anh chàng đối diện. Cô thấy vẻ mặt quen quen nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp người này ở đâu rồi. Bất ngờ anh nhìn Hoài Anh mỉm cười. Thấy sự lúng túng của bạn, Hoa mạnh dạn lên tiếng hỏi:

- Anh có thể cho chúng tôi biết tên được không?

- Tôi tên Hoài Bảo, còn hai cô?

Hoài Anh ngạc nhiên lắm, không dám nhìn lâu, cô vội cúi đầu vờ như đang đọc sách.

Hoa đáp lời anh:

- Vâng. Tôi là Hoa, còn đây là Hoài Anh bạn tôi.

Vừa nói Hoa vừa đưa tay về phía Hoài Anh. Nghe đến tên mình, cô ngước khuôn mặt lên gật đầu rồi nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu.

Những câu hỏi cứ bay qua bay lại trong đầu, Hoài Anh không tự mình giải thích được. Cô lặng thinh nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ. Hoa cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Hoài Anh. Vài phút sau, Hoài Anh vô tình làm rơi tấm ảnh mà hồi bé cô từng chụp với anh trai của mình. Hoa cúi xuống nhặt nó lên đặt vào tay Hoài Anh không nói một lời. Mọi chuyện diễn ra như cuốn phim câm vậy. Hoài Anh chẳng thể kìm nén thêm được nữa khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Cô đã chạy ra khỏi nhà sách, nước mắt tuôn rơi. Hành động bất ngờ của Hoài Anh làm Hoa sửng sốt. Mất mấy phút sau Hoa mới bình thường trở lại, vội chào anh chàng cùng bàn rồi chạy đi tìm Hoài Anh.

Hoài Bảo ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. [...]

Hoa dắt xe đạp đi bên cạnh Hoài Anh. Tiếng nức nở cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má Hoài Anh, cô không thể đi thêm được nữa, tựa đầu vào vai Hoa. Hoa dựng xe bên gốc cây, ôm Hoài Anh an ủi.

- Nín đi, mày sẽ gặp lại anh mày mà.

Hoài Anh đáp lại bằng những giọt nước thấm vào áo Hoa.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Hoài Anh lên tám tuổi. Gia đình đang hạnh phúc vậy mà một ngày nọ trở nên tan vỡ bởi vì ba cô ngoại tình. Thế là cả hai li hôn, Hoài Anh theo mẹ về ngoại ở còn anh trai cô theo ba đi đâu thì cô không biết. Rồi từ đó anh em chẳng bao giờ gặp lại hay liên lạc với nhau. Hoài Anh giữ bên mình tấm ảnh duy nhất có hình bóng anh trai - người mà cô yêu thương. Lâu lâu Hoài Anh đem ra xem rồi lại khóc. Kí ức thuở bé ùa về làm cô thêm nghẹn ngào. Hoài Anh mong mỏi ngày được gặp lại Hoài Bảo nhưng ngày đó quá xa vời đối với cô, chỉ có kỷ niệm chẳng thể nào phôi phai.

Hoài Anh ôm lấy Hoa thật chặt, nước mắt rơi không ngừng và hình ảnh ấy lại hiện lên một lần nữa. Cô thấy khó thở, có cái gì mắc trong cuốn họng. Hoài Anh không thể nói lời nào được nữa. Cô ao ước tìm lại người anh trai thương yêu cô. Có nhiều đêm trằn trọc không ngủ, cô nghĩ về anh mình, ngồi khóc trong đêm tối. Và rồi khi mơ về cái ngày anh rời xa, cô cũng khóc. Không những thế Hoài Anh còn buồn khi thấy những đứa trẻ được ba mẹ chăm sóc, nâng niu hay được anh chị chia sẻ quà bánh, chơi đùa vui vẻ. Cũng một thời hai anh em nghịch ngợm, chọc ghẹo nhau, có niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi cô giận luôn được anh trai dỗ dành bằng những viên kẹo... Cảm giác ấy thỉnh thoảng ùa về rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự cô đơn.

Bàn tay Hoa nhẹ nhàng đặt lên vai Hoài Anh như một sự an ủi, cảm thông. Cô cảm thấy ấm áp như những đêm giá lạnh được anh trai truyền hơi ấm cho đứa em bé bỏng.

Cô đã thôi khóc, Hoa lau nhẹ nước mắt cho Hoài Anh. Vài phút sau, cô lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói:

- Cảm ơn mày! Chúng ta về thôi! 

Hai cô bạn đạp xe song song bên nhau, im lặng cho đến khi về nhà. Gió bắt đầu thổi, lá bắt đầu rơi, tiếng chim len lỏi qua kẽ lá bay thật xa. Bầu trời trở nên xanh hơn, những đám mây trắng bồng bềnh trôi từ từ tạo thành nhiều hình thù lạ mắt. 

Trước khi chia tay Hoa nói với Hoài Anh:

- Chiều mai đi nữa không mày?

Mới đầu Hoài Anh chần chừ nữa muốn nữa không nhưng sau đó vì những câu hỏi, khuôn mặt, cái tên quen quen đã khơi dậy sự tò mò muốn biết sự thật về người con trai ấy. Cô gật đầu:

- Ừ.

Hoài Anh quên mất lí do cô bạn thích đọc sách đột ngột như vậy. Nhưng không sao, nhờ vậy mà cô mới biết được nhiều thứ đẹp đẽ xung quanh [...]

Từ khi anh em xa cách, cô luôn quanh quẩn bên khu vườn trồng hoa, cây cỏ. Lúc buồn cô ngồi đó nhìn chúng suy nghĩ. Hoài Anh ít ra ngoài bởi vì cô chẳng biết đi đâu, làm gì ngoài đó. Cô có ít bạn bè và cũng chẳng thân với ai là mấy.

Cứ đi học về là Hoài Anh lại ra vườn, ngồi săn sóc cho đến tối mù mịt mới vào nhà. Ngày nào cũng thế, nhiều đến nỗi mẹ cô phát cáu:

- Sao không ra ngoài mà chơi, cứ loanh quanh góc vườn, xó bếp thế hả?

Lạ đời! con người ta đi chơi suốt ngày thì mẹ la: "Làm gì mà mày đi chơi hoài thế? Ở nhà một ngày cái coi." Đến khi không ra ngoài cũng bị la. Ôi! thật khó hiểu.

Hoài Anh phớt lờ lời mẹ, cô chẳng để tâm. Cô thích làm bạn với thiên nhiên hơn nhiều. Lúc mệt quá, cô lăn ra cỏ nằm ngủ một giấc say sưa. Gặp lại người anh trong mơ cô giật mình tỉnh giấc rồi buồn rũ rượi, thẩn thờ quay gót vào nhà.

Chỉ có ngoại mới thấu hiểu nỗi đau ấy, ngoại hay kể chuyện ngày xưa cho Hoài Anh nghe trong những đêm trăng sáng. Hay an ủi, động viên cô và nấu những món cô thích. Hoài Anh tâm sự với ngoại nhiều hơn, cảm thấy ngoại như một "người bạn" vậy.