bởi Li Phan

97
5
606 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tình yêu của Xương rồng.


Tình yêu của anh như một củ hành. Bóc qua bao nhiêu lớp vỏ, rơi bao nhiêu nước mắt mới phát hiện ra, chẳng hề có trái tim.

Tình yêu của em như một thân xương rồng. Ngoài lớp gai bảo vệ, che chắn bên ngoài, chính là bên trong vô cùng mong manh và rất dễ thương tổn.

Em là một thân xương rồng nhỏ, bên ngoài đầy gai để che giấu đi phần sâu bên trong chính là một tâm hồn mềm yếu. Bỏ đi hết lớp vỏ gai góc quanh mình, em chẳng còn gì ngoài sự yếu đuối đến vô cùng đáng thương.

Tình yêu dành cho anh là yếu đuối, cảm xúc dành cho anh là yếu đuối, và con người em cũng trở nên thật yếu đuối. Bởi vì, chính là khi yêu anh rồi, em chẳng giữ lại cho mình những chiếc gai nhọn để mà phòng thân, chẳng cần cho mình một lớp vỏ tránh cho em chịu những thương tổn. Ngây ngô chỉ nghĩ rằng có thể dành tất cả cho anh một tình cảm trọn vẹn. Không cần đề phòng, chẳng cần đường lui.

Những chiếc gai em tự mình bẻ đi cũng để lại những dấu vết lồi lõm xấu xí. Những vết thương anh vô tình để lại cũng tạo ra những vết sẹo chẳng bao giờ có thể phai nhạt đi. Một thân xương rồng nhỏ bé, cũng thành chằng chịt những lần thương đau. Để rồi, sau bao nhiêu nước mắt và tổn thương, phát hiện ra trái tim của anh không đặt cho tình cảm ấy. Những chiếc gai em tự mình nhổ đi cũng chẳng giữ anh lại được bên em.

Xương rồng nhỏ như em, dẫu bao nhiêu cố gắng cũng chẳng xứng để nhận được yêu thương? Hay vì em quá ngô nghê, nên mới vì tình yêu của anh mà tự làm bản thân mình đau đớn?

Em chẳng còn lại gì ngoài lớp vỏ xấu xí che đậy một nội tâm đã qua quá nhiều rạn vỡ, thương đau.

Lớp gai ấy lại thêm một lần mọc lên. Càng thêm sắc nhọn, càng thêm gai góc.

Người ngoài nhìn vào bảo em xù xì, xấu xí. Những chiếc gai nhọn sẽ khiến người khác vì em mà tổn thương. Thế nhưng chẳng ai hiểu rằng, khi gặp người mà em yêu thương, em có thể người ấy mà tự tổn thương chính mình, tự mình nhổ đi những chiếc gai ấy. Sau đó, chính em lại vì người ấy mà mọc thêm thật nhiều gai sắc nhọn hơn.

Chẳng để mình vì một ai mà thêm những tổn thương. Cũng chẳng để ai có thể bước lại gần mình thêm một lần nữa.

Cứ thế, càng gai góc, để che đi sự mềm yếu. Càng cô độc, để chẳng cần sợ phải tổn thương.

Ai cũng chỉ nhìn vào những chiếc gai, chứ chẳng hiểu cho em cũng đã chịu những vô vàng tổn thương đến thế.

Em vẫn chỉ là xương rồng. Vẫn vui cười, vẫn hồn nhiên sống. Vẫn can đảm, và đủ mạnh mẽ trước gió sương. Em vẫn đầy gai, chỉ là không còn cam tâm vì ai mà tự làm đau chính mình, nhổ đi từng chiếc gai ấy.

Liệu rằng, sẽ có ai hiểu cho một thân xương rồng chịu nhiều tổn thương?

Và ai sẽ chấp nhận những chiếc gai để ôm em vào lòng mà vỗ về, che chở?

Thật ngốc nghếch đúng không, khi em cũng mãi chỉ là một thân xương rồng…

#LP