bởi Kỳ Kỳ

9
6
1569 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tơ mộng


Mùa hạ về mang theo những dải nắng ấm nhuộm xuống đồng hoa dại một màu vàng ươm. Những đoá hoa đủ sắc màu nở rộ. Chúng được cẩn thận hái xuống, kết thành một chiếc vương miện và đặt lên đầu đứa trẻ.

“Của con đây, thưa tiểu thư.”

Đứa trẻ khúc khích cười khi nghe mẹ gọi mình như vậy. Nó giơ hai tay lên để chạm vào vòng hoa trên đầu. Ở đồng hoa bao quanh ngôi nhà gỗ mà nó sống cùng bố mẹ mình, nó là một công chúa, một nàng tiên. Nó là tất cả những gì nó muốn. Trên hết, nó là một pháp sư.

Nó nắm bàn tay bé xíu, rồi lại mở ra. Một con đom đóm nhỏ cất cánh bay. 

“Đẹp quá! Mysha giỏi thật!” Lời nhận xét đến từ bố nó. Ông nhấc bổng nó lên, xoay tròn, mặc cho nó đã mười một tuổi. Ở cái tuổi này, nó đã đủ điều kiện để gia nhập trường đào tạo pháp sư. Nhưng nó không vội. Gia đình nó cũng không. Họ đã có tất cả ở đây, nơi cánh đồng yên ả này.

Đứa trẻ, Mysha, được xoay mòng mòng trên không trung. Nó nghe tiếng cười của mẹ và của bố hoà vào với tiếng la hét đầy thích thú của nó. Thế rồi, xung quanh nó xuất hiện những sợi tơ rất mảnh bằng vàng. Chúng như món quà của nắng, vàng rực và ấm áp vây lấy nó. Chúng nhảy múa và xoay tròn. Chúng nở rộ như hoa dại trên đồng. Đứa trẻ thích thú đón lấy chúng, và chúng hoà làm một vào cơ thể nó, thâm nhập vào dòng máu đang chảy bên trong nó. 

Rồi, bố nó dừng lại. Thế giới bắt đầu chao đảo.

Nắng tắt. Nơi chân trời xuất hiện cơn giông. Đứa trẻ sợ hãi nắm lấy tay bố và mẹ mình. Bốn bề quanh họ, bóng tối kéo đến, và trừ đó bước ra những bóng người, xa lạ có, thân quen cũng có.

“Bà nội!” Mysha la lên. Con bé chạy về phía đó để kéo bà ra khỏi bóng tối phía sau. Nhưng bà không nhận ra nó. Đôi mắt bà thật vô hồn. 

Đứng cạnh bà là người cô ruột của nó, và con trai của bà. Nó lay hai người họ nhưng họ cũng không nhìn thấy hay nghe tiếng nó nói. Đứa trẻ chạy đến với những người bạn mà nó chưa biết đến lúc còn nhỏ, nhưng sẽ sát cánh cùng nó lúc niên thiếu. Và họ cũng không đáp lời.

Tất cả bọn họ như những bóng ma vô hồn. 

Sợ hãi, đứa trẻ quay trở lại với bố mẹ mình. Họ đã trở nên bất động. Vừa lay họ, nó vừa khóc. “Bố ơi! Mẹ ơi!” Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của mẹ nó, khi đôi môi bà mấp máy:

“Chạy đi! Mysha! Chạy đi…”

Đúng lúc đó, những sợi tơ vốn vàng óng quanh nó trở nên tối dần. Chúng chuyển thành một màu tím đen u ám và quấn quanh chân tay đứa trẻ. Nó vẫy vùng kêu cứu. Căn nhà nhỏ của nó bỗng chốc méo mó, như thể cả cánh đồng đang chảy ra, rơi xuống một cái hố đen vừa mới hình thành ngay dưới chân đứa trẻ. Nó la lớn:

“Bố ơi! Mẹ ơi! KHÔNG!!!”

Họ rơi vào cái hố đen. Bố nó, mẹ nó, rồi đến bà nội và những người nó dấu yêu. 

“Chạy đi, Mysha! Chạy đi!” 

Tiếng mẹ nó hoà với giọng của rất nhiều người khác. Đứa trẻ đạp mạnh, vùng chạy ra khỏi cánh đồng đang tan biến trước khi bóng tối bên dưới kịp chạm đến gót chân trần của nó. Nó chạy mãi, chạy mãi. Phía sau, bên trái và phải đều là bóng tối. Nó lau nước mắt, lao về bất cứ phía nào có ánh sáng. 

Một lúc sau, tưởng như đã kiệt sức, nó thấy mình ở một nơi rất lạ. Khắp các con đường mà nó đi qua là những bóng người trong trạng thái hệt như gia đình nó khi nãy. Vô hồn. Họ bước đi như thể con rối bị điều khiển. Họ không nhìn thấy hay nghe được nó, dù nó cầu cứu thảm thiết đến đâu đi nữa. 

Đứa trẻ, sợ hãi và hoàn toàn đơn độc, nó gục xuống khóc bên đường. Đúng lúc ấy, nó nghe thấy một giọng nói rất thân quen với mình, nhưng chẳng thể nhớ ra được là người nào đang nói với nó:

“Mau đến tiệm dệt đi.”

Mysha ngẩng lên. Nó lau nước mắt và tiếp tục lang thang. Những sợi tơ sẫm màu từ bóng tối kia đã vươn đến gần. Trước mặt nó hiện ra một lối nhỏ. Ở phía cuối con đường là một ngôi nhà gỗ. Mysha ngước lên nhìn tấm bảng treo trên cổng, nhưng không tài nào đọc được. Các chữ cái méo xẹo và bị đảo lộn, lơ lửng trong không trung xung quanh bảng hiệu. Tuy vậy, con bé chú ý đến một mảnh trăng khuyết màu bạc vắt vẻo ở đó, ở giữa là hình một con mèo. 

Bằng cách nào đó mà nó biết đây là nơi nó cần đến.

Mysha đẩy cánh cổng gỗ để vào trong, nhưng nó đã chậm một bước. Từ trong màn sương u ám, những sợi tơ như đám dây leo đầy gai nhọn, đen đúa phóng ra và quấn lấy nó. Con bé thét lên thật thảm thiết, thế rồi nó bị kéo mạnh vào bóng tối đầy lạnh lẽo, giữa muôn vàn tiếng thét và ác mộng mãi không dứt. 


* *


“Này cháu? Cháu gì ơi?”

Cảm nhận cánh tay mình bị lay mạnh, Mysteria bừng tỉnh. Đầu cô vô tình đập vào lớp kính cửa tàu một cái thật kêu. Cô vội đưa tay lên xoa xoa, mắt nhìn bà cụ già nua và hoàn toàn xa lạ đang chống gậy đứng trước mặt mình. 

“Cháu có sao không?”

Mysteria điều chỉnh lại tư thế ngồi, vừa lắc đầu vừa đáp:

“Không ạ. Cháu ổn. Cảm ơn bà.”

Bà lão gật đầu, nói điều gì đó về việc vô tình nhìn thấy Mysteria ngủ mớ. Cô đã la hét và tay chân quơ quào trong không trung một lúc khiến các hành khách còn lại trong toa tàu không mấy đông người bắt đầu lo lắng. Cô nghe chữ được chữ mất, song cũng lịch sự cảm ơn bà và cam đoan rằng mình ổn. Bà lão chìa ra trước mặt cô một chiếc khăn tay.

“Cháu cầm lau mặt đi.”

Mysteria đưa hai tay đón lấy. “Vâng… Cảm ơn bà.”

Bà lão tốt bụng mỉm cười trở về vị trí của mình ở cuối toa tàu. Mysteria vỗ nhẹ hai bên má để trở nên tỉnh táo hơn. Gương mặt cô lành lạnh, hai mắt còn ươn ướt như vừa khóc xong một trận. Cô vần vò chiếc khăn trong tay. Những đoá hoa dại được thêu tỉ mẩn trên đó khiến cô nhớ đến người mẹ đã khuất của mình và việc bà ấy từng thích may vá ra sao.

Đúng lúc đó, những sợi tơ vàng óng ánh vây lấy ngón tay Mysteria, xuyên qua chiếc khăn tay và đang biến từng đoá hoa thêu trở nên sống động. Ngay lập tức, cô túm chặt chiếc khăn trong nắm tay, cố xua đi những sợi tơ kỳ lạ đó. 

“Không phải lúc này! Làm ơn…” 

Mysteria mím chặt môi. Cô chỉ muốn chúng tan biến và đừng thầm thì gọi tên cô nữa. Vì lần cuối cùng những sợi tơ ấy xuất hiện, cô đã suýt mất đi người thân rất quan trọng trong cuộc đời mình. 

Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa li ti đập vào và trượt đi, để lại những vệt dài tô điểm cho bầu trời xám xịt trên đầu. Chuyến tàu đã đi bao lâu rồi nhỉ? Cô đã thiếp đi từ khi nào? Cô chỉ nhớ rằng mình định đến toa ăn của tàu để dùng chút trà và bánh ngọt, đọc một quyển sách giết thời gian. Ấy vậy mà cô lại ngủ quên, sách còn chưa đọc thêm được trang nào. Mysteria cố ngoái cổ nhìn về phía sau, xa hết mức mà tầm nhìn của cô cho phép. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là màu xanh của rừng cây và cái cách chúng chỉ cong phần ngọn, trong khi thân gỗ vẫn đứng kiên cường trước cơn bão tới. Không còn bóng dáng của những toà nhà lộng lẫy của Kingsbury, chẳng còn hương trà và bánh buổi chiều thường nhật ở dinh thự mà cô đã gọi là nhà suốt sáu năm nay. Với mỗi tiếng xình xịch, mỗi lần đoàn tàu hú còi, cô càng đi xa hơn khỏi những thứ vốn là dự định tương lai của mình và dấn thân vào điều chưa từng biết trước đây.

Ngả lưng vào ghế, Mysteria thở dài. Ký ức về cái ngày khi cô phải rời bỏ căn nhà giữa đồng hoa của mình quay trở về. Lúc đó, cô cũng gặp ác mộng và khóc lóc trên suốt một chuyến tàu khác như thế này.