Chương 1: Ngôi nhà mới của Mysteria
“Cứ khóc hết ra đi, cháu yêu. Cháu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”
Mysteria nấc lên khi cô nằm trên băng ghế tàu hoả, đầu đặt lên đùi bà mình. Bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Khi đó, cô mới mười một tuổi, và cô vừa mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong một đêm.
“Cháu sẽ ổn thôi, nhóc con ạ…”
Lúc đó, cô đã nghĩ rằng bà chỉ nói dối. Làm sao mà cô có thể ổn cho được, khi cô đã không còn bố mẹ nữa, không còn nhà nữa?
Cô đã không khóc suốt quãng đường người ta đưa cô đến bệnh xá ở Windsmeadow với nhiều vết trầy xước trên người. Cô đã không khóc suốt quãng đường bỏ trốn chạy về nhà mình, chỉ để phát hiện ra nơi đó chẳng còn lại gì. Cô đã không khóc suốt tang lễ người ta tổ chức cho bố mẹ cô. Nhưng khi ngôi mộ đôi được lấp đầy, cô mới biết trái tim mình đã trở nên trống rỗng đến thế nào.
Hiện thực tàn nhẫn ập đến với cô, khiến cơ thể bé nhỏ như gục ngã. Mysteria đã bật khóc. Một mình giữa nghĩa trang vắng lặng. Thế rồi, một bàn tay gầy gò, nhăn nheo kéo cô ra khỏi đó.
“Đi thôi. Ta sẽ đưa cháu về nhà.”
Và thế là, Mysteria đi theo bà nội của mình, người mà cô chỉ được gặp vỏn vẹn vài lần trong suốt mười một năm trời. Cô đã khóc đến mệt là và thiếp đi trên chuyến xe lửa đến Kingsbury. Khi thức dậy, cả một thế giới mới đã ở sẵn trước mặt để chào mừng cô.
Mysteria đã từng đến đây một hai lần khi còn rất nhỏ cùng bố mình. Nhưng mọi thứ ở đây đều vượt xa sự đẹp đẽ trong trí nhớ của cô. Những con đường rộng thênh thang, ồn ã tiếng xe cộ chạy bằng hơi nước trải ra trước mắt. Từng cửa hàng hiện lên hai bên đường tấp nập người qua lại, ai nấy đều ăn vận cho mình bộ cánh lịch sự, chỉn chu. Các mái ngói và tháp của cung điện nguy nga chiếm hẳn cả một khoảng trời. Khi nhìn thấy chúng, Mysteria biết rằng mình đã đi xa rất xa khỏi cuộc sống bình dị mà cô quen thuộc suốt bấy lâu nay.
Kingsbury - thành phố tráng lệ nhất Auroria là nơi quy tụ các gia tộc pháp sư hùng mạnh và có lịch sử lâu đời. Nhà Spellcaster là một trong số đó. Mysteria đã thấy được sự hưng thịnh của gia đình họ từ xa, khi dinh thự rộng lớn dần hiện ra ở cuối con đường lớn, gần trung tâm của Kingsbury.
“Đây sẽ là nhà mới của cháu.” Bà nội nói thế, rồi nắm tay cô bước vào dinh thự nhà Spellcaster.
Rất nhiều các pháp sư đã có mặt ở đó. Những gương mặt hoàn toàn lạ lẫm đến chia buồn cùng gia đình cô. Họ đã rất ngạc nhiên khi được gặp mặt cô lần đầu tiên.
“Phu nhân Spellcaster, đứa trẻ này có phải là con gái của ngài Elias?” Một trong những người mặc áo choàng đen hỏi. Mysteria không buồn ngẩng đầu lên để nhìn.
Bà Alma, như cái tên thân thương bà cho phép cô gọi, đáp lời:
“Đúng vậy. Đây là cháu gái tôi, Mysteria Spellcaster.”
Có rất nhiều tiếng xầm xì vang lên trong sảnh. Mysteria không biết rằng họ đang nói về cô - một đứa trẻ vừa trải qua bi kịch, hoặc về con gái của ngài Elias mà họ hằng kính trọng và liệu nó có sở hữu tài năng của ngài hay không.
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là họ không hề bỏ qua đôi mắt của Mysteria.
“Cô bé có đôi mắt màu tím!”
“Giống như phu nhân của ngài Elias nhỉ? Cô bé có thừa hưởng sức mạnh từ mẹ mình không?”
“Loại sức mạnh bí ẩn đó sao?”
“Các vị chưa nghe nói à? Tai nạn xảy ra ở ngôi nhà của họ là do mẹ nó gây ra đấy!”
“Tội nghiệp con bé…”
Phu nhân Spellcaster, với tất cả uy quyền của mình, đã gõ mạnh chiếc gậy gỗ xuống sàn. Như có một loại thần chú nào đó vừa được thực hiện, cả sảnh đường im bặt. Tiếng bà cất lên, dẹp tan mọi lời bàn tán:
“Từ giờ trở đi, Mysteria sẽ sống cùng tôi. Nếu các vị có vấn đề gì với con bé thì có thể trực tiếp đến thăm hỏi tôi. Còn bây giờ, xin thứ lỗi, chúng tôi đã đi một quãng đường xa và cần nghỉ ngơi.”
Bà Alma nắm chặt tay của Mysteria, đưa con bé rẽ sang một lối khác vào phòng khách nhỏ hơn. Có vài người khác đang ở đó, hầu hết là gia nhân. Họ cúi chào khi bà Alma cùng Mysteria bước vào rồi nhanh chóng rời khỏi. Chỉ còn lại một người phụ nữ khá quen mặt cùng một đứa trẻ khác.
Thằng nhóc đang ngồi trên ghế, vừa thấy bà Alma, cậu vội lao đến ôm chầm lấy chân bà.
“Bà ơi! Bà về rồi!”
Gương mặt bà Alma trở nên dịu hơn. Bà đặt tay lên đầu thằng nhóc và nói: “Chào cháu, Simon.”
“Bà đem ai về đấy?” Đứa trẻ quay sang nhìn Mysteria.
“Simon.”
Giọng nói đầy uy lực, thậm chí còn có phần hơn hẳn bà Alma lúc nãy vang lên. Mysteria đưa mắt về cuối phòng, nơi người phụ nữ với mái tóc nâu sẫm đang nhìn cô chằm chằm. Bà ấy có nét gì đó rất giống với bố của cô, và lúc đó, cô mới nhớ ra bố mình có một người em gái mà cô chưa từng được gặp mặt.
“Phép tắc ta đã dạy con đâu rồi?” Người phụ nữ nạt con trai mình.
“Không sao đâu, Astrid,” bà Alma đáp. Sau đó bà cúi xuống một chút và nói với Simon: “Đây là Mysteria, chị họ của cháu. Kể từ hôm nay, chị ấy sẽ sống cùng bà. Cháu có thể đến thăm chị ấy thường xuyên nếu muốn.”
Simon vui vẻ quay sang Mysteria. “Chào chị! Em là Simon Collins!”
Trước sự thân thiện của thằng nhóc, Mysteria chỉ gật nhẹ đầu. Cô còn chẳng thể cố nở nụ cười.
Sau đó, bà Alma tiếp tục giới thiệu với cô: “Mysteria. Đây là Astrid, em ruột của bố cháu và cũng là mẹ của đứa nhóc này.”
Mysteria nhún gối và cúi chào theo phép tắc. Khi cô ngẩng lên, Simon lại đột ngột reo to: “Ôi! Mẹ nhìn này! Chị Mysteria có đôi mắt màu tím thật đẹp!”
Bà Alma và con gái mình trao đổi với nhau một cái nhìn thật nhanh, rồi bà nói với đám trẻ: “Sao hai cháu không ra vườn chơi nhỉ? Simon, cháu có muốn trình diễn cho chị Mysteria xem thần chú cháu vừa học hôm trước không?”
“Có chứ ạ!” Simon nắm lấy cổ tay Mysteria. “Đi thôi chị!”
Mysteria bị thằng nhóc kéo ra vườn, nơi cậu bắt đầu dùng phép thuật tạo ra pháo hoa trong lòng bàn tay. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ liên tục tán thưởng và đòi học câu thần chú đó cho bằng được. Thế mà bây giờ, cô chẳng thấy hứng thú là mấy.
Một lúc sau, Simon đành bỏ cuộc. Cậu ngồi xuống cạnh Mysteria trên băng ghế gỗ, ủ rũ nói:
“Chị không thích ạ? Đó là tất cả thần chú mà em biết rồi. Mẹ nói rằng vài năm nữa em sẽ được học thêm nhiều thứ hơn. Nhưng em không biết làm sao để chị không buồn nữa bây giờ…”
Mysteria đánh giá cao việc thằng nhóc muốn cô phấn chấn hơn. Cô nói với nó:
“Cảm ơn em.”
“Mẹ em nói rằng bố mẹ chị đã mất rồi… Em rất tiếc… Em có thể làm gì đó cho chị không?”
Mysteria nhìn Simon một lúc. Thằng nhóc thật ngây thơ. Cậu nghĩ rằng sự mất mát của Mysteria có thể được bù đắp bằng vài trò vặt vãnh? Thế mà bằng cách nào đó, cậu lại khiến cô nhớ về những lúc bố mình cố an ủi cô bằng phép thuật của mình. Cô lắc đầu, và nước mắt lại bắt đầu rơi.
“Ối… Chị Mysteria… Em không cố ý làm chị khóc đâu!” Simon bối rối. “Chị đừng buồn nữa… Em sẽ làm bạn với chị để chị không thấy cô độc nữa, được không?…”
Khi đó, Mysteria ngờ rằng thằng bé thật sự hiểu cô độc là gì, hay nỗi đau mà cô đang trải qua lớn thế nào. Cô cứ thế mà khóc thêm một lúc nữa. Rồi, có tiếng chân đến gần hai đứa trẻ.
“Simon. Đến lúc về rồi.”
Mysteria ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng cách cô chừng mười bước chân. Khác với mọi người đã chia buồn cùng cô, dù là thật lòng hay chỉ vì lễ nghĩa, người họ hàng này của cô lại không tỏ ra thương cảm cho cô dù chỉ một chút.
Simon chạy nhanh về phía mẹ mình. Mysteria đứng dậy chào tạm biệt bà ấy.
“Thưa cô Astrid—”
“Phu nhân Collins.” Từng chữ rời khỏi miệng bà nghe như tiếng nhạc, nhưng lại có sức sát thương và kìm nén Mysteria lại. “Gọi ta là Phu nhân Collins. Dù có là cháu ruột của ta thì cũng hãy nhớ điều này.”
“Vâng, thưa phu nhân…”
“Mẹ ta đã giao trách nhiệm dạy dỗ phép thuật cho cháu,” bà nói tiếp. “Vài hôm nữa, ta sẽ đưa cháu đến Học viện Pháp thuật Hoàng gia Auroria.”
“Vâng ạ…”
Người phụ nữ nắm tay con trai mình và rời đi. Simon còn lưu luyến ngoái lại: “Đừng lo, chị Mysteria! Mẹ em đang là Viện trưởng ở đó. Vài năm nữa em cũng sẽ đến học cùng chị đấy! Em và mẹ rất vui khi chị đến đây, phải không mẹ?”
Phu nhân Collins không nhìn cháu gái, nhưng bước chân của bà có chậm lại đôi chút. Bà nói gì đó với Simon về việc thằng bé phải nghe lời và bớt nói ra mọi thứ có trong đầu nó đi. Thế rồi họ biến mất đằng sau chậu hoa sứ, để lại Mysteria trong sự tĩnh mịch của khu vườn.