bởi Kỳ Kỳ

111
7
1554 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Truyện số 01: Giấc mơ biển sâu


u/etherspace (17 points - x1 gold)
"Khi tôi còn bé," cô bắt đầu kể, "Bố mẹ thường đưa tôi ra biển vào mỗi cuối tuần trong hè. Trừ những ngày đàn sứa sau trăng rằm chiếm đóng ở đấy, hoặc sà lan rác bị lật, chúng tôi không thể đi biển vào những ngày đó, nhưng hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng đi.

"Mẹ tôi đem một thùng đá đầy sandwich phô mai, quýt, trà đá và tất cả những món đó. Bố tôi đem theo chiếc dù đi biển thật to với hoa văn xanh lam và hồng hồng. Tôi thì có chiếc ghế gập đi biển của riêng mình, loại có khóa và dây đeo như một cái ba lô ấy.

"Căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xinh của chúng tôi cách bãi biển khoảng chừng ba mươi phút đi bộ. Tiếc là từ Đại lộ Oceanview nơi chúng tôi ở không thể thấy được biển, chúng tôi phải đi vòng qua tòa chung cư đáng ghét này. Rồi sau đó, biển huy hoàng trải dài ra trước mắt. Không gian biển kéo dài tít tắp hàng trăm dặm, sóng dập dềnh bên bờ đông. Cát ở đây không mang màu trắng lộng lẫy như những vùng đảo phía nam, mà dĩ nhiên chúng ấm áp một màu vàng.

"Có lẽ chúng giống như loại cát ở nhà cậu vậy, thành phố ở sa mạc Scythian ấy. Cậu có biết những sa mạc ở Medina đã từng là biển khơi thời tiền sử không? Đó đã là một khoảng thời gian khá lâu trong quá khứ rồi...

"Dù sao thì, nước màu xanh lam lẫn lục cứ trải dài hơn những gì mà tâm trí trẻ thơ của tôi có thể hiểu được. Chỉ một quầy đồ ăn vặt hoặc người bán hàng rong với ách đầy kẹo đựng trong túi nhựa cũng có thể làm tôi quên mất mặt biển óng ánh trong phút chốc. Tôi hay chọn chỗ ngồi cho gia đình. Chúng tôi đến từ sáng sớm, thế nên chúng tôi chọn một chỗ yên tĩnh giữa bãi thùng gỗ. Tôi giả vờ làm một chú cún đào hố đặt chiếc dù.

"Nhiệt độ biển rất lạnh, ngay cả vào hè, nên cơ thể tôi đã dần làm quen với cái lạnh ở đấy. Tôi đứng bên bờ trong bộ tắm liền mảnh, để cho những làn nước sủi bọt trắng xóa chơi đùa với ngón chân mình.

"Tôi để những cơn sóng vùi chân mình trong cát. Tôi tưởng tượng mình đang chìm sâu, sâu nữa. Một cảm giác thật dễ chịu. Tôi có thể cứ đứng đấy mà ngắm khoảng không lấp lánh ấy mãi mãi.

"Khi đã được mẹ cho phép bơi, tôi tóm lấy cặp kính và chạy tung tăng đi, đến khi nước biển dâng đến thắt lưng mình. Từ đó, tôi ngụp lặn dưới làn sóng đầu tiên. Cậu có biết rằng làn sóng thứ chín thường là to nhất không? Thật đấy, cứ tìm thông tin về nó đi.

"Đôi lúc tôi ngồi ở chỗ sóng vỗ bờ và làm những lâu đài cát ươn ướt hoặc đào cát tìm đồng xu hoặc vỏ sò. Có lúc tôi đã có cả một bộ sưu tập đấy. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, cái chuyển động nhịp nhàng mát rượi mà dòng nước mang đến cho tôi đã tác động đến tôi... thật mạnh mẽ.

"Nhiều giờ sau đó, khi đã về nhà, tôi nằm trên giường, tiếng biển vẫn vẫy gọi tôi. Từng đợt sóng lướt qua tôi trong giấc ngủ. Những giấc mơ của tôi phủ đầy sắc màu của đại dương êm đềm vô tận.

"Lúc đầu, tôi chỉ có cảm giác sóng biển cuộn vào mình sau khi bơi. Dần dà, nó cứ tiếp tục khi hè nhường chỗ cho mùa thu và tôi phải trở lại trường. Tôi luôn nhận thấy sức mạnh luồng nước cứ xô đẩy cơ thể tôi trong bồn tắm.

"Tôi không nhớ mình đã sợ hãi hay lo lắng về điều đó nữa. Nó không đáng sợ lắm. Khi tôi nói chuyện này với mẹ, bà gạt nó đi và bảo rằng đấy chỉ là do trí tưởng tượng quá bay bổng của tôi mà thôi.

"Vào những ngày nắng đẹp, tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Hồi ức về bãi biển len lỏi trong tâm trí tôi và nhẹ nhàng ngưng đọng thành những giọt nước. Tôi lắng nghe thật kỹ và nghe tiếng biển gầm ở mọi nơi. Đôi tay tôi giữ trong túi, nhưng đầu ngón tay lại như đang hứng lấy những giọt nước mưa xối xả vậy.

"Những giấc mơ trở nên nhạt nhòa và rời rạc. Tôi ngỡ rằng dịch não tủy trong người tôi đã bị thay thế bởi dòng thủy triều. Có những biểu hiện của triệu chứng não úng thủy. Tôi là một dòng suối nhỏ chảy ra sông lớn của vũ trụ, và tâm trí tôi bị cuốn vào dòng chảy hướng đông, về biển khơi bao la.

"Vào một đêm mùa đông, tôi đã không thể cưỡng lại dòng nước được nữa, tôi lẻn ra ngoài căn hộ và chạy về biển. Kiệt sức, tôi cởi áo khoác, giày và cả bộ đồ ngủ, và tôi đứng bên bờ biển. Đêm ấy trời rất quang và những vì sao trông gần đến nỗi tôi có thể đưa tay ra chạm đến chúng.

"Tôi nằm xuống trên cát và để những cơn sóng băng giá ập lấy tôi. Tôi nín thở. Nước lạnh đến nỗi tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng khi ấy cả cơ thể tôi đã hoàn toàn cứng đờ. Tôi bị vùi sâu hơn nữa vào cát thô. Ánh sáng từ những vì sao trên cao gợn sóng. Dòng nước lạnh lẽo xộc vào mũi, miệng, cổ họng, phổi, dạ dày, nội tạng của tôi...

"Ở đó trên bãi biển, tôi đã chìm vào một giấc ngủ và mơ về Biển Sâu.

"Tôi đã thấy được thời đại hưng thịnh tiếp theo. Thời đại của đại dương vô biên bao trùm toàn thế giới. Tôi đã bơi từ cực này sang cực khác và vòng quanh xích đạo mà không bao giờ phải nổi lên mặt nước. Những ngọn núi lửa khổng lồ dưới lòng nước chảy ra các dòng sông nham thạch đỏ rực. Tôi lần theo dấu đá nung chảy đến một thác nham thạch hùng vĩ, chảy tràn ra rìa xuống những tầng sâu tối tăm hơn. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới gom đủ can đảm mà khám phá Vực sâu Vĩ đại.

"Các sinh vật cổ đại và quyền năng ẩn hiện trong bóng tối sâu bên dưới. Tôi chỉ có thể thoáng thấy chúng lướt qua. Những sinh vật ma quái với khuôn mặt hình người và cơ thể nhợt nhạt như những con lươn khổng lồ, quằn quại dưới vực sâu. Còn các sinh vật có xúc tu trôi lơ lửng trong bóng tối, để mặc dòng thủy lưu cuốn đi. Sự tĩnh lặng hun hút từ thế giới lạnh lẽo này đã lay động trái tim tôi. Cái thế giới tối tăm thoai thoải này.

"Tôi đã lặn xuống vết tích của các thành phố cổ, những cổ vật ngập nước còn sót lại của nhân loại. Khi tôi nhặt một viên đá lên, nó tan rã ra ngay trong tay tôi. Tôi không bao giờ đến thăm các thành phố ấy nữa.

"Tôi đã khám phá những khu rừng của thảm thực vật biển và cuộn mình ngủ trong những hộp sọ của những người khổng lồ đã chết. Tôi khắc những kiến thức về thế giới Biển Sâu vào trong các hộp sọ này. Tôi đã phát hiện ra phần còn lại của loại chữ viết phức tạp bên trong các hang động dẫn đến lõi của hành tinh.

"Thoạt đầu, tôi không giải mã được các cuộn giấy đó, nhưng vì chúng không hề bị ăn mòn, tôi biết chúng đã được viết vào thời đại Biển Sâu. Tôi tiếp tục mở mang kiến thức và cuối cùng cũng có thể dịch được vài đoạn đầu tiên. Các cuộn giấy miêu tả một điểm gốc, con đường nối đại dương này với các đại dương khác trên toàn vũ trụ.

"Tiếc rằng giấc mơ kết thúc tại đó. Tôi tỉnh giấc vào bình minh trên một bờ biển mà tôi không nhận ra. Gia đình tôi đã biến mất. Cuộc sống trước kia của tôi cũng không còn. Cơ thể tôi không già đi chút nào và tôi nhớ hết mọi chi tiết đã mơ thấy trong giấc ngủ thật dài. Tôi đã nhận được kiến thức và mục đích cuộc đời.

"Và giờ cậu ở đây, giúp tôi hoàn thành mục tiêu của mình. Nước biển mặn trong mạch máu đã thôi thúc cậu đến đây. Cậu mắc kẹt trong dòng chảy vũ trụ giống tôi, không thể đến được bờ. Nhưng tôi không thể giúp được cậu, tôi còn phải hoàn thành nghiên cứu của mình và tìm ra điểm gốc."

-- -- -- -- -- -- -- -- --
Link: reddit

(Dấu ngoặc kép được giữ nguyên từ bản gốc.)