Truyện số 02: Cái cây của Henry
u/hortond
[WP] Thay vì chôn cất anh trai trong một chiếc quan tài truyền thống, bạn chọn chiếc kén sử dụng hài cốt của anh mình để trồng cây. Ngày nọ, bạn có đủ dũng khí để về thăm mộ anh, nhưng cái cây mọc lên không giống những gì bạn đã mong đợi...
https://www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/9czlig/wp_rather_than_a_traditional_casket_you_bury_your/
Note nhẹ: những đoạn trong dấu --- là ký ức của Henry.
-- -- -- -- -- -- -- -- --
u/UNOwen1
Một cái cây đã chết nhưng vẫn sống.
Mục sư nói với tôi rằng đó là dấu hiệu của ma quỷ. Rằng ông ta có quyền chặt nó đi. Nhưng tòa không chấp thuận việc đó. Dẫu sao thì cái cây đó mọc lên từ chiếc BioCasket của anh tôi. Nó đã được mua bằng tiền. Một hợp đồng đã được ký vào thời điểm đó. Và chẳng ai có thể bàn cãi gì nữa. Dù đó là một lão mục sư tự cao tự đại.
Cái cây có DNA của anh tôi. Và, bằng cách nào đó, có cả của tôi nữa. Nó là tất cả những gì còn lại của anh tôi, một cái xác được đám rễ cây ôm lấy. Hơn nữa, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của hắn.
Mặc cho những chuyện hắn đã làm, tôi cảm thấy mình cần thực hiện nguyện vọng đó.
Có lẽ tồn tại một sự thương cảm nhất định dành cho một người đàn ông đã chết ngay vào cái thời huy hoàng của tuổi trẻ, bởi những chuyện mà họ không tài nào kiểm soát nổi. Có lẽ tôi chỉ đơn thuần tò mò không biết liệu anh tôi sẽ trở thành một cái cây như thế nào. Cũng có thể tôi làm điều đó vì biết ơn khoản tiền hào phóng mà hắn đã từng tặng cho tôi.
Thật lòng mà nói thì vế cuối có vẻ đúng.
Chắc chắn đó không phải là tình huynh đệ gì đâu. Henry đã là một thằng khốn nạn, lúc này hay lúc khác.
Khi chúng tôi còn bé, hắn là thằng đầu gấu ở trường. Tôi là nạn nhân yêu thích nhất của hắn. Hắn chôm tiền của bố mẹ. Hắn chơi bời tới nỗi nhập viện. Hắn nói xạo để nhận được công việc bao người mơ cũng không được. Tích lũy một gia tài mà không bao giờ chia sẻ với ai. Ngay cả tang lễ mẹ hắn cũng không đến. Còn đám tang bố thì dường như hắn cố tình không dự. Hắn thường xuyên ngoại tình, và đùng một cái bỏ luôn vợ mình.
Và rồi, hắn chết. Như thế đó.
Hắn đổ bệnh trong bao lâu rồi? Chả ai biết. Một ngày nọ, tôi bắt điện thoại, và hắn mất.
--- --- ---
Henry khép lại đôi mắt. Anh biết rõ rằng như thế chỉ khiến cô giận dữ hơn. Nhưng anh muốn thế. Cô càng giận giữ bao nhiêu thì anh càng dễ dàng rời bỏ cô. "Anh xin lỗi. Nhưng sự thật là thế đó." Anh nói trong từng tiếng khóc nghẹn ngào của cô. "Anh không còn yêu em nữa."
"Sao anh có thể làm thế? Sau bao lâu nay?!" Cô níu lấy vạt áo anh. Anh lặng thinh. Anh không thể lên giọng với cô. Anh không thể nhìn vào mắt cô. Và hơn hết, anh không thể để nước mắt mình rơi.
"Mười một năm làm vợ chồng, Henry! Mười một năm! Anh là thằng khốn!"
Dù rằng, lúc ấy anh chỉ muốn khóc thật to.
--- --- ---
Tôi đặt tay lên thân cây. Bề mặt gồ ghề và mục nát. Nó bệnh tật và sắp thối rữa tới nơi. Dù vậy, nó vẫn tiếp tục lớn. Những nhành cây đan vào nhau phủ rợp bóng lên nghĩa địa.
Khi nó bắt đầu mọc, tôi khá chắc rằng nó sẽ không cao quá nổi một foot. Ngay từ đầu tình trạng của nó đã xấu rồi. Có lúc tôi từng nghĩ tới việc lẻn vào khu nghĩa địa vào ban đêm, nhổ phắt cái thứ này đi, và trồng vào đó một hạt giống khác. Tôi không thể xác định rằng làm thế là xúc phạm anh tôi và ký ức của hắn, hay đó là một nghĩa cử cao đẹp. Cuối cùng thì tôi cũng không làm thế.
Giờ cái cây đã lớn tới nỗi chẳng còn thấy được nấm mồ đâu nữa.
--- --- ---
"Em không hiểu." Em trai Henry nói. "Chuyện này là sao?"
"Tiền chứ cái gì." Henry đáp. "Cho chú mày và con chú mày đấy. Từng xu một. Nhận lấy đi và bảo quản cho tốt vào."
Một phút trôi qua.
"Em không hiểu." Người em lặp lại. "Trời đất, số này ít nhất là năm mươi ngàn đô đó!"
"Năm mươi ba." Henry tủm tỉm. "Và như anh đã nói. Tất cả là của chú mày. Không có bẫy gì đâu."
Đứa em trai nhìn anh mình thật kỹ. "Đối với anh thì luôn có bẫy, Henry à."
"Lần này thì không." Henry ho một tiếng, chậm rãi đứng dậy và bước ra phía cửa.
--- --- ---
Tôi còn nhớ thuở thiếu thời, Mẹ luôn miệng nói rằng: "Anh con sẽ thay đổi thôi." Nhưng tại sao chứ? Sao hắn phải thay đổi? Mọi điều tốt đẹp đều đến với hắn. Phải chăng thời điểm duy nhất khiến một người đàn ông trở nên tốt lành là khi họ đã trải qua điều gì đó khủng khiếp? Cũng có lý đấy. Nếu họ làm nhiều chuyện xấu, thì chỉ có hậu quả của những chuyện xấu đó mới khiến cho họ sáng mắt ra mà thôi.
Nhưng có bao nhiêu lần quả báo đến ngay chứ? Khi nào thì kẻ ác mới thật sự thua cuộc?
Khi nào thì Henry mới tự vấn mình trong gương vì những gì hắn ta đã làm?
--- --- ---
Cô ta áp sát người vào anh. Lạnh lẽo. Hầu như đóng băng. Cô ta gầy guộc. Chẳng thành vấn đề. Henry thích những ả như thế. Nhưng cô này, mãi đến lúc đó anh mới nhận ra, cô ta không khỏe mạnh.
Dù thế, anh vẫn im lặng.
"Tôi tâm sự một chút được chứ?" Anh nói.
Cô ta không trả lời. Dĩ nhiên cô ta không buộc phải làm thế. Hai tiếng đồng hồ anh đã mua vẫn còn nhiều. Trong căn phòng trọ tồi tàn, tĩnh lặng đó, anh vẫn là vua.
"Tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ trong đời. Chỉ là - những thứ khủng khiếp. Ý tôi là, chắc vẫn còn người tệ hơn tôi ngoài đó. Nhưng người ta trải qua những nỗi đau khác nhau trong đời. Và tôi biết tôi đã tổn thương những người tôi yêu. Ngay cả lúc này, khi đang ở với cô - tôi không nên làm thế này. Nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật là tôi đã làm thế hàng triệu lần trước đây. Và tôi không còn thời gian để mà chuộc lỗi. Chuyện là thế."
Anh sụt sịt. Mùi thuốc lá nồng nặc sộc lên mũi.
"Tôi không muốn chết." Anh kêu lên. "Ôi Chúa ơi, tôi không muốn chết."
--- --- ---
Khi nghĩ về quá khứ, liệu tôi có bao giờ hiểu được anh mình? Hắn thích cái gì? Xem phim gì? Nghe nhạc gì? Thích kiểu phụ nữ như thế nào?
Chúng tôi có phải anh em không?
Nếu có thì - bằng chứng đâu chứ?
Hắn là ai?
Tôi nhìn vào cái cây kì quái.
Một cái cây đã chết nhưng vẫn sống.
"... Anh biết câu trả lời không, Henry?" Tôi hỏi thật to.
--- --- ---
Anh chạy. Lẽ ra anh phải đang nằm trên giường bệnh. Thả lỏng cơ thể. Trong tầm theo dõi. Bị nối vào những cái máy giúp nhịp tim ổn định trong trường hợp phát sinh sự cố.
Nhưng để làm gì chứ?
Có gì đáng để cứu vớt đâu?
Anh không hề biết.
Thế nên anh chạy. Chạy qua những con phố. Cứ mỗi bước là một cơn đau tột cùng. Anh biết mình sẽ chết sớm thôi. Anh đã biết điều đó suốt hai năm nay. Nhưng, chỉ khi đó, sự sợ hãi mới thật sự quật ngã anh. Chỉ khi đó anh mới cần phải cố gắng.
Ai đó.
Phải có ai đó chứ. Ai cũng được. Một người có thể hiểu. Một người có thể thấy anh đã trống rỗng đến thế nào. Nhưng họ cũng phải nói dối anh nữa, nói rằng anh vẫn ổn cả. Nói rằng cuộc đời anh có ý nghĩa.
Anh vấp ngã. Một lần. Hai lần.
Nhưng anh không hề dừng lại.
Tìm người này ở đâu đây? Anh không chắc nữa.
Thế nên anh chạy.
Chạy cho tới khi anh vấp ngã lần thứ ba.
Và rồi, anh dừng lại.
Anh ngã xuống.
Và anh không dậy được nữa.
--- --- ---
Hôm ấy là lần đầu tiên tôi quay lại thăm Henry sau cả chục năm. Tuy nhiên, có gì đó đã thôi thúc tôi trở lại nghĩa trang vào ngày hôm sau. Như thể có tiếng thì thầm: "Hãy đến xem."
Và tôi đã thấy.
Lơ lửng trên những nhánh cây cô độc - một chiếc lá.
Điều này là không thể. Nhưng nó đã xảy ra.
Một chiếc lá đẹp đẽ, khỏe mạnh, đung đưa nhè nhẹ trong gió.
Tuần sau đó, cả cành cây đều phủ đầy lá.
Tháng tiếp theo, cái cây chết đã có dấu hiệu sống trở lại. Thân cây mục rữa, đen ngòm của nó giờ đây tương phản với màu xanh tươi mát nở ra trên ngọn cây.
Tôi đặt tay lên thân cây lần nữa.
"Chào anh, Henry."
Và chúng tôi đã bắt đầu lại từ đầu như thế.