bởi Kỳ Kỳ

32
1
1004 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Truyện số 03: Trái tim già cỗi bé nhỏ


r/WritingPrompts
u/DoodlingDaughter (10.5k points)
[WP] Tám tuổi, bạn rơi vào cơn hôn mê thật dài. 70 năm sau, bạn đột ngột tỉnh giấc, trở thành một đứa trẻ trong cơ thể già nua. Bố mẹ bạn đều đã qua đời, và không người thân nào bên cạnh. Người bạn duy nhất bạn có chính là cô y tá đã dành 30 năm cuộc đời để chăm sóc bạn.
____________________
Link Reddit: https://www.reddit.com/comments/9tv4z7
____________________
u/BLT_WITH_RANCH (2.4k points)
Tôi mở mắt - thứ ánh sáng chói lòa ập đến. Mẹ đã dặn tôi đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời; vì nó có thể khiến tôi mù. Tôi cố đưa tay lên để che ánh sáng đó đi, nhưng tôi không thể. Chuyện gì vậy? Vì sao tôi không thể cử động? Hai cánh tay của tôi đâu rồi?

"Reginald? Chúa ơi - ông tỉnh rồi." Người phụ nữ nói. Giọng nói ấy thật ngọt ngào, như giọng của mẹ vậy. Tôi nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng. Tôi đang ở đâu?

"Mẹ? Mẹ đâu rồi?" Tôi hỏi bằng giọng trầm. Trầm hơn cả bố.

Phải chăng tôi đang bị cảm? Mỗi khi bố bị cảm, giọng bố rất trầm; nghe như tiếng một con quái vật gầm gừ. Tôi cố cử động đôi chân nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi mắc kẹt ở nơi này. Một cảm xúc lạ thường dâng lên trong lòng. Là gì vậy? Tôi sợ lắm. Chầm chậm, tôi cố mở mắt ra lần nữa, nhưng ánh sáng kia vẫn gắt. Và tôi bắt đầu khóc.

"Mẹ ơi? Bố ơi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Reginald. Ôi, thật đáng thương. Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi." Người phụ nữ cất tiếng. Tôi thích nghe giọng nói đó, nó mới hay làm sao. "Ông có biết đây là đâu không?"

"Không. Mẹ đi đâu rồi? Chị tôi đâu rồi?" Tôi đáp.

Tôi nhớ rằng chúng tôi đang chơi đùa ở công viên - tôi đang chạy về phía chiếc cầu trượt màu xanh. Có gì đó buồn cười lắm; tôi bỗng thấy những ngọn cây cao. Chúng xanh rì, và đỏ, và vàng - thật đẹp.

"Reginald - ông đang ở bệnh viện. Ông đã ngã bệnh một thời gian khá lâu rồi."

"Tôi đang ở bệnh viện à? Tôi còn bệnh không ?"

"Không đâu. Ông đã khỏi rồi. Ông mở mắt ra được không? Tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả về mẹ, về bố cậu, và về chị ông nữa."

"Tôi không thể. Mắt tôi đau lắm." Tôi nói trong nước mắt. Tôi không muốn nói chuyện thêm với người phụ nữ tử tế này chút nào, tôi chỉ muốn về nhà.

Ánh sáng dịu hẳn đi, và người phụ nữ quay trở lại. Bàn tay của cô ấy đặt lên trán, che chở đôi mắt của tôi.

"Nào. Hãy từ từ mở mắt ra nào. Nếu còn đau quá thì hãy nói cho tôi biết."

Tôi mở mắt. Đôi tay che lấy mắt tôi, như trong trò chơi ú òa. Rồi cô ấy dần buông tay để tôi có thể thấy chiếc giường đang nằm. Tôi đang ở bệnh viện, và hàng tá dây nhợ cắm vào cơ thể tôi. Những ánh sáng chập chờn theo tiếng bíp một cách đáng sợ. Trông tôi lớn quá, già quá. Nước mắt tôi lại tuôn trào.

"Sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy. Ông có muốn gặp bố và mẹ ngay bây giờ không?" Người phụ nữ tử tế kia hỏi.

Tôi gật đầu. Cô ấy nhấn một nút trên tường, và bức tường bừng sáng. Tôi nhìn chăm chú. Trên tường là một bức tranh, nhưng có màu! Và nó đang chuyển động nữa. Tôi nghe tiếng họ trò chuyện - mẹ và bố và chị - và một đứa bé trai khác mà tôi không nhận ra.

"Reggie. Chào con yêu. Nếu con đang xem cái này - có lẽ bố và mẹ đã đi xa lắm, và chị con đã trưởng thành rồi. Và đây - đây là em trai con." Mẹ nói. Đứa bé vẫy tay và cười. Trông nó thật đáng yêu, tôi thích nó. Nó sẽ cùng tôi chơi trò xe hơi vui lắm đây. Còn mẹ trông có vẻ buồn, mẹ đang thổn thức. Bố cũng buồn, nhưng bố không bao giờ khóc.

"Chào anh bạn. Bố biết rằng một ngày nào đó con sẽ trưởng thành và sống khỏe mạnh. Bố muốn con biết là bố rất tự hào về con, và bố yêu con rất nhiều." Bố nói.

Chị tôi là người tiếp theo lên tiếng. "Chào Reggie. Bố mẹ nói em sẽ ngủ một giấc thật dài. Chị rất bực vì khi em ngủ em có thể mơ, và mơ rất lâu nữa. Chị mong em có những giấc mơ thật đẹp, như giấc mơ khi em thấy mình đang chơi với lũ vịt ở nhà ông. Em bảo rằng em thích giấc mơ ấy mà."

Bức ảnh động kia dừng lại, và người phụ nữ tắt nó đi.

"Reggie, đoạn phim này từ sáu mươi năm trước. Giờ đây, ông đã trưởng thành." Cô ấy nói.

Tôi cố lắc đầu thật mạnh, nhưng không thể. Người phụ nữ bước đến và ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp, và tôi thấy bình tâm lại.

"Tôi đọc sách cho ông nhé? Mẹ ông đã để nó lại đây; bà ấy nói ông rất thích đọc truyện."

Cô ấy cầm quyển sách lên. Một quyển sách màu đỏ.

"Chú chó đào hang. Hãy đọc Chú chó đào hang đi." Tôi phấn khởi nói. Đây là câu chuyện yêu thích của tôi.

"Được rồi - Đọc Chú chó đào hang nào." Người phụ nữ nói, trông cô ấy thật buồn; lệ ngấn trên khóe mắt.

Cô ấy thật giống mẹ trong đoạn phim vừa nãy. Cả hai người vì sao lại buồn thế?

Và cô y tá bắt đầu đọc, "Tôi là chú chó buồn bã nhất thế gian..."