bởi Kỳ Kỳ

41
4
957 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Truyện số 04: Nhân quả


u/oddjaqx
[WP] Dù có lòng tốt và một trái tim thuần khiết, bạn vẫn bị bắt nạt và ruồng bỏ suốt cuộc đời mình. Ngày nọ, một trò đùa quá trớn khiến bạn mất mạng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Tử thần xuất hiện trong chiếc áo choàng trắng và đưa cho bạn một lưỡi hái bằng vàng với cái tên "Nhân Quả" được khắc trên đó.

https://www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/bewi0a/wp_you_been_a_bullied_outcast_your_entire_life/

-- -- -- -- -- -- -- -- --

u/whiterush17 

Tôi ngắm chiếc lưỡi hái hoàn hảo lấp lánh như ánh nắng mùa hạ trong tay. Sự khéo léo đã tạo ra nó thật đáng thán phục; có những hoa văn phức tạp được chạm trổ vào tay cầm bằng gỗ. Trên lưỡi là chữ "Nhân Quả" được tô vẽ bằng bàn tay mê hoặc đến nỗi người ta cứ ngỡ tất cả sự thơ mộng của vũ trụ đều bắt nguồn từ đấy. Tôi chuyển ánh nhìn từ món quà lên người đã tặng nó cho tôi. "Khi chúng gieo, ngươi sẽ gặt," người đàn ông trong chiếc áo choàng trắng không tì vết. "Ngươi có một ngày để gặt mọi thứ nghiệp ngươi có thể."

Tôi phải thừa nhận rằng, cái hương vị lần đầu nếm mùi quyền lực quả thực rất cám dỗ. Suy cho cùng thì đây chẳng phải là thứ tôi hằng ao ước đó sao? Một thứ công cụ giúp tôi chống lại lũ bắt nạt mình và xâm nhập vào chính cuộc đời chúng? "Cảm ơn ngài," tôi nói với Tử thần bằng tất cả lòng biết ơn. "Tôi sẽ cho chúng nếm mùi gậy ông đập lưng ông." 

Trở về Trái đất, tôi tìm đường đến số 41 Đại lộ Silverstone. Ngồi bên lề đường là cái dáng quen thuộc của thằng Jeremy Gaultier. Jeremy Gaultier... Một trong những thằng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi.

Tôi ghét thằng Jeremy đến từng tế bào trên cơ thể đau khổ của tôi. Trong gần sáu năm trời, nó đã nghĩ ra đủ trò để tra tấn tôi - nhấn đầu tôi xuống bồn cầu và xả nước cho tới khi tôi suýt chết đuối, xô tôi vào tủ và khóa lại suốt ba tiết học, trộm tiền ăn trưa của tôi, đẩy tôi xuống nhà cây khiến tay tôi gãy... Sáu năm là một khoảng thời gian dài. Tôi tiến về phía nó, và Jeremy ngẩng lên. Mắt nó đỏ hoe, với những quầng đen sưng húp bên dưới. Ngay khi vừa thấy tôi, nó giật mình lùi lại, suýt nữa té hẳn ra sau, như thể nó vừa thấy ma.

"W... W... Wayne," nó thốt lên trong ngờ vực, "Tao tưởng mày chết rồi! Khi tụi nó lôi mày ra khỏi hồ bơi và mày không thở nữa... Tao đã giết mày rồi!" Hắn òa lên nức nở lần nữa.

"Tao chết rồi," tôi nói với Jeremy. "Mày đã giết tao. Nhưng sáu năm trước đó nữa, tao chết mỗi ngày một ít bởi vì những thứ mày đã gây ra cho tao. Mày khiến tao chết dần chết mòn, Jeremy ạ."

Jeremy rú lên; như một con sói mất chân vì một cái bẫy gấu.

"Jeremy," tôi tiếp tục nói, "Tao không đến đây để ám mày. Tao không đến đây để trả cho mày hết mọi nỗi đau mày đã gây ra cho tao. Cái chết đem mọi đau đớn đi rồi, và đem trả lại nó cho thế giới này chẳng để làm gì nữa. Mọi người đều biết về cha mày, Jeremy ạ. Rằng ông ta là một kẻ nát rượu, đánh đập mẹ mày và rằng ông ta đã bỏ đi như thế nào. Nhưng vì thế mà mày trút mọi đau khổ lên những người yếu thế, mày chỉ đang trở nên giống ông ta hơn thôi. Nhìn lại mày bây giờ đi, mày có giống ông ta không?"

Jeremy gần như nghẹt thở trong một ngụm khí khổng lồ. "Không!" Nó trả lời trong nước mắt.

"Mày đã làm gì thì mày sẽ phải sống với hậu quả suốt đời. Suốt đời đấy. Nhưng hãy để đau khổ và ăn năn thay đổi mày. Những chuyện mày làm thật kinh khủng đối với tao và gia đình tao. Nhưng nếu nó khiến mày trở thành người tốt hơn, muốn thay đổi và thề sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm đó nữa, thì vẫn còn hy vọng cho mày."

"C... Cảm ơn, Wayne! Tao hứa sẽ thay đổi. Tao thề đó!"

Tôi gật đầu và quay đi. Khi đi khỏi đó, Tử thần lại xuất hiện với một thái độ thất vọng ra mặt.

"Này nhóc, cái quái gì vậy hả?" ngài bực dọc nói. "Ngươi nói ngươi sẽ khiến hắn nếm mùi gậy ông đập lưng ông mà."

"Tôi đã làm thế," tôi vừa cười vừa đáp. "Hay là câu nói đó được dùng nhiều quá rồi khiến người ta quên mất thuốc đắng dã tật?" 

Tử thần nhíu mày khi nỗi thất vọng dần biến mất. "Nhưng tại sao?"

"Bởi vì suốt cuộc đời tôi đã ước rằng sẽ có ít kẻ bắt nạt hơn," tôi đáp. "Tôi là loại người thế nào nếu tôi để bản thân trở thành một trong số chúng?"

Tôi nghe tiếng Tử thần thở dài. Tôi nhìn ngài và trả lại chiếc lưỡi hái.

"Hãy đem chôn nó đi," tôi nói với Tử thần. "Chừng nào còn ý niệm ăn miếng trả miếng thì nỗi đau sẽ luôn là một vòng lặp vô tận. Cái chúng ta cần là những lời tử tế, chứ không phải vũ khí. Càng ít kẻ bắt nạt thì sẽ càng ít nạn nhân hơn."