Truyện số 05: Thấu cảm
r/WritingPrompts
u/SergeantPorkchops (2.1k points)
[WP] Bạn sống trong một thế giới mà cứ mỗi dịp sinh nhật, bạn được tăng cấp một kỹ năng, như trong trò chơi điện tử (ví dụ như Trí thông minh, Sức mạnh, Sức quyến rũ, v.v...) Hầu hết mọi người chọn cách nâng đều các kỹ năng. Nhưng bạn dồn cả 30 điểm của mình vào một kỹ năng chẳng mấy ai quan tâm.
Bạn được chọn kỹ năng mình muốn nâng.
____________________
Link Reddit: https://www.reddit.com/comments/9f7n5k
Bài dịch gồm 2 câu chuyện cùng nói về sự cảm thông.
____________________
u/froggyc19 (1.7k points)
Cuộc sống vốn không công bằng. Tôi đã học được điều đó từ khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi nói bà từng cố sinh tôi ra sớm hơn, và khi bà thấy mình không thể làm được điều đó, bà đã cố giữ tôi lại. Nhưng tôi chắc rằng khi thời khắc đến, bạn phải được sinh ra thôi, dù điều đó có nghĩa là bạn phải sinh ra vào ngày 29 tháng hai.
Mẹ đã khóc cho số phận của tôi. Các bác sỹ và y tá cố trấn an bà ấy, nhưng thật lòng họ chẳng mấy bận tâm. Họ biết rằng cuộc sống này sẽ như địa ngục đối với những người như tôi. Sau cùng, tôi có thể sống một cuộc đời như thế nào khi mọi người khác đều có thể cải thiện bản thân vào mỗi dịp sinh nhật, trong khi sinh nhật của tôi chỉ đến 4 năm một lần chứ? Tôi sẽ mãi tụt sau bạn đồng trang lứa, mãi không theo kịp. Nếu cố gắng hết sức, tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng tôi sẽ luôn là một gánh nặng cho xã hội. Vì thế, vào ngày tôi chào đời, mẹ đã khóc. Bà đã khóc cho số phận của tôi, và tôi lắng nghe. Không chỉ nghe, tôi còn hiểu được nữa. Hiểu được những lo lắng, day dứt, và cả sợ hãi cho tương lai của tôi. Tôi nghe được tâm hồn bà ấy thổn thức. Và tôi hiểu tất cả.
Đó là bước tiến đầu tiên của tôi, và nó đã giúp tôi nhiều trong bốn năm đầu tiên của cuộc đời. Tôi luôn gặp khó khăn trong việc học hỏi mọi thứ khi mà không thể cải thiện bản thân mình vào mỗi dịp sinh nhật như những người khác. Nhưng vì có thể thật sự lắng nghe, tôi đã có thể học tốt.
Vào đúng ngày sinh tiếp theo, mẹ đã nói chuyện với tôi. Tôi chỉ có thể làm điều này mỗi bốn năm một lần, thế nên mỗi lần phải chuẩn xác. Chúng tôi biết rằng cộng điểm kỹ năng vào những thứ như Sức mạnh hoặc Trí thông minh sẽ chỉ là một sự lãng phí. Không. Tôi cần phải tập trung vào thứ gì đó mà chỉ mình tôi có thể làm. Sự lựa chọn đó quá dễ dàng; tôi có thể lắng nghe, và tôi còn giỏi lắng nghe nữa.
Đó là những gì tôi làm, cứ mỗi bốn năm tôi trau dồi khả năng lắng nghe của mình, và bác sỹ trị liệu là công việc hoàn hảo dành cho tôi. Nó không những giúp tôi vượt qua khó khăn của mình, mà những gì tôi nghe và hiểu được còn là những điều quý hơn chính tôi có thể tưởng tượng ra. Không quan trọng bạn là ai, hay bạn tài năng đến đâu, đôi khi người ta chỉ cần được lắng nghe. Vậy nên khi bạn cần được thấu hiểu, hãy đến tìm tôi. Tôi rất giỏi lắng nghe.
____________________
u/nickofnight (241 points)
Tôi đã giết chết tình yêu của đời mình trong nhân đạo. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Cắt ngang cổ họng nàng và rồi nắm lấy tay nàng theo cái cách dịu dàng nhất khi nàng ngã xuống sàn. Nàng chẳng nói lời nào, nàng không thể nói khi bàn tay tôi bịt miệng nàng, nhưng tôi có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng trong đôi mắt xanh của nàng; nàng hiểu. Nàng biết tôi đã làm đúng.
Để tôi bắt đầu lại bằng việc kể cho bạn nghe chuyện tôi chưa từng muốn trở thành kẻ tôi đã trở thành như bây giờ (dù rằng tôi cho bản thân mình là một người nhân đạo). Tôi không thích những gì mình làm - không hề. Nhưng tôi phải làm thế dù thế nào đi nữa.
Có thể bạn chưa hiểu. Nhưng hy vọng rằng bạn sẽ hiểu, khi tôi kể xong câu chuyện của mình. Sai lầm của tôi có lẽ bắt đầu từ điểm kỹ năng đầu tiên. Đó là thời khắc phấn khởi nhất trong cuộc đời của bất cứ đứa trẻ nào. Tuy nhiên, khi bạn chỉ mới sáu tuổi, bạn lãng phí nó một cách ngu ngốc. Bạn cộng nó vào Sức hút, để những đứa trẻ khác thích bạn. Vào Tốc độ để thắng được trò đuổi bắt. Vào Sức mạnh để thằng anh không bắt nạt được bạn nữa. Hoặc những thứ tương tự thế.
Còn tôi lại cộng điểm của mình vào một thứ khác với những đứa trẻ kia. Tôi không nói rằng tôi là người duy nhất cộng điểm đầu tiên vào đó, nhưng nó đã hủy hoại đời tôi không như cuộc sống của người khác.
Bạn thấy đó, khi ấy bố mẹ tôi đang trải qua vụ ly dị đầy cay đắng. Phần mở đầu câu chuyện này quen thuộc quá nhỉ? Cuộc sống của một thằng nhóc bị đảo lộn vì bố mẹ nó suốt ngày cãi nhau, và rồi khi lớn lên nó trở thành một tên tội phạm khốn kiếp nào đó. Nhưng đấy không phải là câu chuyện của tôi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn ghét bố mẹ mình thêm nữa. Tin tôi đi, tôi đã ghét cả hai người bọn họ. Nếu bạn nghĩ rằng một đứa trẻ năm tuổi không thể ghét bố mẹ mình thì chắc bạn chẳng biết nhiều đứa trẻ tầm tuổi đó rồi. Thế nên, vào lúc tôi có điểm và gặp người tư vấn của tôi, tôi chẳng muốn gì ngoài việc ngưng thù ghét họ. Bạn biết bà ấy đã nói gì không?
"Nếu con có thể đứng trên lập trường của họ mà nhìn nhận, con sẽ không giận họ nữa. Con sẽ thấy vui cho họ, vì họ sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều! Và họ sẽ thương yêu con nhiều hơn."
Cô ấy đã nói điều gì đó tương tự thế. Trí nhớ của tôi không hoàn hảo, và tôi chưa bao giờ nói rằng nó hoàn hảo. Thế là tôi đáp lại với bà ấy rằng tôi không biết phải làm điều đó như thế nào. Cái việc "đứng trên lập trường của họ" ấy.
"Sự thấu cảm, con à."
Chỉ vài lời thôi, cứ như thể bà ấy đang kê toa thuốc chữa lành mọi phiền não của tôi vậy. Đối với một người dồn gần hết điểm vào Trí thông minh, xem ra bà ấy cũng không khôn lắm.
Dù sao thì cứ như thế, tôi dần trở nên thấu cảm nhiều hơn.
Điều đó có giúp gì được cho tôi? Có chứ. Tôi không còn cảm thấy tức giận bố mẹ mình nữa. Tôi chỉ thấy buồn cho họ. Buồn vì nỗi đau dày xé tâm can họ; và tôi muốn làm tất cả để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi muốn trở thành một người con tốt hơn. Bạn biết chứ, một thằng con ngoan.
Nhưng mà họ không muốn một đứa con trai ngoan ngoãn. Họ chẳng muốn một thằng con nào hết. Tôi đã không thấy điều đó trước đây. Tôi chỉ thấy được nỗi đau của họ.
Năm tháng dần trôi khi tôi cứ bị đá hết bên này rồi lại sang bên kia như một trái bóng giữa nhà bố và mẹ. Ít nhất thì tôi cũng đã muốn thử xem ai sẽ đón lấy mình. Nhưng mọi chuyện không xảy ra như thế. Cả hai người họ giống như đang ném qua lại một trái táo thối rữa mà chẳng ai muốn nhận về cả.
Thấu cảm.
Thấu cảm. Thấu cảm. Sự thấu cảm khốn kiếp.
Tôi đã cố hết sức để hiểu được mỗi đau của họ, đến mức trong một thời gian nỗi đau đó là thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận. Nó dần trở thành nỗi đau của chính tôi. Và tôi không chỉ cảm thấy mỗi niềm đau của bố mẹ, mà còn của từng đứa trẻ tôi chơi cùng, từng người đến ngủ cùng bất cứ người giám hộ xui xẻo nào vớ phải cái của nợ là tôi. Đau.
Bọn trẻ nhận ra điều này sớm hơn cả bố mẹ tôi. Khi tôi ngồi khóc một mình trong góc tại một bữa tiệc sinh nhật. Khi tôi đứng ở cuối lớp, hai tay run run, trong đầu chỉ nghĩ về điều gì đó tôi đã nghe từ bản tin thời sự. Điều gì đó về chiến tranh. Dân tị nạn. Đói khổ.
Nếu có thể dừng lại - chọn nâng cấp Sự vô cảm - thì tôi đã làm thế. Nhưng vào lúc đó, thấu cảm đã trở thành chất gây nhgiện. Tôi không thích đau đớn, nhưng tôi phải giúp những người này. Và để làm thế, tôi phải hiểu những gì họ phải trải qua.
Tôi gặp Sarah vào năm mười lăm tuổi. Nàng đẹp theo một cách lạ lùng và kỳ diệu mà chỉ mình tôi có thể nhận ra. Như thể chỉ mình tôi mới thấy được những đường nét hoàn hảo trên gương mặt được tạo ra bởi nụ cười của nàng. Tôi không biết nàng nâng điểm vào đâu. Nàng chưa bao giờ nói. Nhưng nàng từng nhắc về chuyện bố nàng đã làm. Nên tôi đoán có lẽ nàng cộng điểm vào Nỗi buồn, hoặc Quên lãng.
Những tâm hồn cô độc thường tìm thấy nhau - tôi nghe người ta nói vậy. Có lẽ họ nói đúng. Nếu không thì tôi chỉ đang say ánh mắt của nàng khi nhìn tôi thôi. Hiếu kỳ. Cái ánh mắt khi bạn nhìn vào một con vật trong sở thú mà trước đây bạn chưa từng thấy ấy.
Ở cạnh Sarah thật đau khổ, nhưng nó cũng tuyệt vời hơn ở cạnh bất kỳ ai khác. Và tôi bỗng trở nên nghiện ở bên nàng như nghiện thấu cảm vậy. Dường như nàng hiểu được vì sao tôi phí phạm toàn bộ điểm của mình vào một kỹ năng duy nhất. Nàng chẳng nói tôi là thằng ngu mới làm thế hay gì đó tương tự vậy. Mẹ nó. Nàng còn nghĩ việc tôi muốn hiểu được cảm nhận của người khác thật ngọt ngào làm sao. Nàng nói rằng trước đây chưa một ai hiểu được tâm trạng của nàng. Chưa một ai cố hiểu.
Chúng tôi chuyển trường khi đã kết bạn với nhau. Nhưng lúc nào cũng thế, tôi luôn cảm thấy điều gì đó, cứ như ngón tay gõ nhẹ lên mặt trống, tạo ra những âm thanh kỳ lạ mỗi khi tôi ở bên nàng.
Một lời thì thầm, bảo tôi rằng tôi phải giúp nàng. Nàng cần tôi. Và tôi phải giúp nàng.
Một thời gian dài đằng đẵng nữa trôi qua trước khi cơ hội đó đến với tôi. Một cuộc hành trình dài trước khi tôi có thể thực sự giúp người khác nhiều hơn những câu nói nhạt nhẽo và nước mắt. Nhưng đã khuya rồi, và câu chuyện phải tạm gác lại đây thôi.