Tự tánh
Nếu tôi lăn như một hòn đá
Và vỡ ra trong ánh ban mai,
Có lẽ mưa sẽ đem tôi lại
Giấu vào trong bóng trăng dài.
Người sẽ dựng tôi thành tượng đài
Rồi làm phép để cùng ca tụng,
Hoặc sẽ mài tôi thành chuỗi ngọc
Để nhìn và để tượng trưng.
Tôi với trời sẽ mãi người dưng
Nếu chẳng có một lần mây khóc,
Đất và tôi sẽ chẳng làm thân
Nếu thân Người chẳng ngày meo mốc.
Giả như Người ném tôi ra đường,
Tôi biến mất trong đời tất bật
Nhưng nếu đặt tôi vào văn chương,
Tôi sẽ hóa linh hồn có thật
Bởi Người chôn xuống, tôi lên hoa,
Bởi Người xây nên, tôi là nhà,
Thảy vào nhân gian, tôi vô giác,
Trong mắt nhân tình, tôi hát ca.
Luân hồi để biết tôi là
Hóa ra là cả không và không không
Nửa ngọn gió, nửa dòng sông
Nửa ôm Trái Đất, nửa trong thiên hà.
Truyện cùng tác giả