bởi Uitwaaien

0
0
2539 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Về nước.


Việt Nam, ngày 21 tháng 7, 2024. 


Lam bần thần nhìn vào dãy số trước mặt, rồi mím môi, quyết tâm hạ bút xuống ký tên của mình vào, cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể của mình dường như đã cạn kiệt. Cô ngước lên cười miễn cưỡng với gã đàn ông môi giới. Mắt gã sáng rực, tay nhanh chóng vớ lấy tập hợp đồng thuê nhà, điều này làm một người cẩn trọng như cô cảm thấy bản thân như vừa bị lừa một vố. 


“May cho chị lắm đấy, bên em vừa mới giảm giá đợt này, chỗ này hướng ra công viên, view đẹp thì khỏi nói! Bình thường bọn em không có để cho người khác cái mức này đâu, nhưng mà chỗ này mới xây, nên để giá tri ân khách hàng...”


Gã ta nói liến thoắng cái gì đó, hai mắt híp lại thành cái điệu cười mà đối với Lam là trông khả nghi hết sức. Đã năm năm cô mới về lại Việt Nam, giá thị trường ở khu vực này là thế nào, cô cũng không rõ. Lần về nước này gấp quá, cô lại không có thời gian tìm hiểu.


Thôi thì, dù sao lương cô vẫn kham được căn phòng này, coi như xong một vụ, có được chỗ ăn chỗ ngủ là may lắm rồi!


“Mà này, chị có bạn trai chưa? Dạo này các cô gái độc thân thường là đối tượng bị nhắm đến của lũ biến thái, có việc gì, chị cứ gọi cho em, đừng ngại!”


Gã ta cười tít mắt, dự cảm xấu trong lòng Lam càng tăng cao. Cô cuối cùng cũng không giữ được nụ cười nghiệp vụ nữa, khoanh tay cười khẩy:


“Anh yên tâm, bạn trai tôi là PT, dân gymer cơ bắp cuồn cuộn. Mấy tên biến thái ốm nhom, bạn trai tôi chắc bẻ gãy cổ phút mốt, đừng lo.”


Gã môi giới cười gượng, lắp bắp chào một tiếng rồi ra về. Lam mệt mỏi đóng sầm cửa. Cô ngồi phịch xuống, tựa vào cửa lớn, nhìn căn phòng bừa bộn những thùng đồ và vali chưa được tháo dỡ. Xem ra, khó để nghỉ ngơi ngay đây…


Chuyến bay dài nửa ngày đã thành công tàn phá sức lực của cô. Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Việt Nam lúc này vẫn đang là buổi chiều, nắng hè chan hòa len qua ô cửa kính, rơi loang lổ trên nền gỗ ép mới cứng. Cơn buồn ngủ kéo đến, cảm giác lệch múi giờ đáng ghét khiến Lam thực sự kiệt sức. 


Ôi, nếu như cô thật sự có bạn trai, chắc hôm nay cô sẽ không đuối đến mức này…


Lúc dọn dẹp xong là chuyện của ba tiếng sau đó, Lam nằm bẹp trên tấm ga giường mới tinh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Việt Nam, những cung đường vàng nắng, xe cộ, đường sá, các khu đô thị được quy hoạch,... mọi thứ đã thay đổi quá chóng mặt trong năm năm cô rời đi. Rồi mai đây, cô sẽ phải làm quen lại với mảnh đất cố đô này. Sự hân hoan len lỏi chút ít giữa hàng nghìn sợi lo âu, cuối cùng Lam thiếp đi trong tình trạng quá tải. 


Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Lam vớ vội cái điện thoại, bỡ ngỡ nhận ra bản thân đã ngủ tròn mười hai tiếng. Cả chục cuộc gọi nhỡ của bố đêm qua khiến cô chột dạ. 


Dù cô đã báo với bố việc bản thân đã hạ cánh và đến nhà rồi, việc mất tích hơn nửa ngày có lẽ vẫn là chuyện đáng báo động đối với phụ huynh Việt Nam. 


“Dạ... Dạ con nghe. Con mệt quá, ngủ sâu nên không biết. Vâng... bố đừng lo, con hoàn thành xong mọi thủ tục rồi...”


“Thế đã ăn uống gì chưa?”


“Xíu con đi ăn liền, mệt quá, con đã làm được gì đâu.”


“Chờ đó bố qua đón con gái đi ăn, nhé!”


Lam nhìn vào màn hình điện thoại đầy ái ngại, cô mím môi chần chừ, rồi bịa đại:


“Bạn con sắp đến đón con rồi, bọn con hẹn từ cả tháng trước cơ... Để mai, ổn định xong con qua với bố nhé!”


“Ừ, thế chuẩn bị dần mà đi ăn đi.”


“Vâng, con chào bố.”


Lam cúp máy, chẳng rõ vì lí do nào mà cô lại ngại gặp bố vào lúc này. Xa nhà cả năm năm, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để gặp lại bố mình, đó cũng là lý do cô quyết định ở riêng dù cả hai cùng ở trong một thành phố. Lam không hòa hợp lắm với bố, đi xa nhà cô hiểu được nhiều thứ và biết nghĩ cho phụ huynh hơn. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại có một vướng mắc nhất định, cô hơi sợ, dù chẳng biết là sợ gì. 


Điện thoại rung lên, cô mở hộp thư thoại ra xem. Tin nhắn đến từ bố cô.


“Ngày mai, con có muốn ăn tối cùng mẹ không? Mẹ cũng muốn gặp lại con.”


Lam cười khổ, tắt điện thoại. Cô đến bên cửa sổ đã được lau sạch kin kít, nhìn ra bên ngoài. Tay môi giới đó nói không sai, bình minh ở chỗ này đúng là tuyệt đẹp.


Thôi thì, cô sẽ cho bản thân một ngày được nghỉ ngơi hoàn toàn ở Việt Nam! 


Khu vực tham quan rộng lớn với hàng trăm người qua lại chật ních, đủ để thấy được độ ảnh hưởng của chủ triển lãm ở đây. Lam dạo quanh, xuýt xoa trước những bức tranh rực màu sắc. 


Chuyện là, trong lúc ăn sáng, cô lướt dọc bản tin Facebook, thì đột ngột va vào một mẩu tin quảng cáo về một triển lãm tranh sắp mở trong sáng nay, mà địa điểm chỉ cách cô hơn hai kilometm, ngày 21 tháng 7, 2024. 




Lam bần thần nhìn vào dãy số trước mặt, rồi mím môi, quyết tâm hạ bút xuống ký tên của mình vào, cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể của mình dường như đã cạn kiệt. Cô ngước lên cười miễn cưỡng với gã đàn ông môi giới. Mắt gã sáng rực, tay nhanh chóng vớ lấy tập hợp đồng thuê nhà, điều này làm một người cẩn trọng như cô cảm thấy bản thân như vừa bị lừa một vố. 




“May cho chị lắm đấy, bên em vừa mới giảm giá đợt này, chỗ này hướng ra công viên, view đẹp thì khỏi nói! Bình thường bọn em không có để cho người khác cái mức này đâu, nhưng mà chỗ này mới xây, nên để giá tri ân khách hàng...”




Gã ta nói liến thoắng cái gì đó, hai mắt híp lại thành cái điệu cười mà đối với Lam là trông khả nghi hết sức. Đã năm năm cô mới về lại Việt Nam, giá thị trường ở khu vực này là thế nào, cô cũng không rõ. Lần về nước này gấp quá, cô lại không có thời gian tìm hiểu.




Thôi thì, dù sao lương cô vẫn kham được căn phòng này, coi như xong một vụ, có được chỗ ăn chỗ ngủ là may lắm rồi!




“Mà này, chị có bạn trai chưa? Dạo này các cô gái độc thân thường là đối tượng bị nhắm đến của lũ biến thái, có việc gì, chị cứ gọi cho em, đừng ngại!”




Gã ta cười tít mắt, dự cảm xấu trong lòng Lam càng tăng cao. Cô cuối cùng cũng không giữ được nụ cười nghiệp vụ nữa, khoanh tay cười khẩy:




“Anh yên tâm, bạn trai tôi là PT, dân gymer cơ bắp cuồn cuộn. Mấy tên biến thái ốm nhom, bạn trai tôi chắc bẻ gãy cổ phút mốt, đừng lo.”




Gã môi giới cười gượng, lắp bắp chào một tiếng rồi ra về. Lam mệt mỏi đóng sầm cửa. Cô ngồi phịch xuống, tựa vào cửa lớn, nhìn căn phòng bừa bộn những thùng đồ và vali chưa được tháo dỡ. Xem ra, khó để nghỉ ngơi ngay đây…




Chuyến bay dài nửa ngày đã thành công tàn phá sức lực của cô. Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Việt Nam lúc này vẫn đang là buổi chiều, nắng hè chan hòa len qua ô cửa kính, rơi loang lổ trên nền gỗ ép mới cứng. Cơn buồn ngủ kéo đến, cảm giác lệch múi giờ đáng ghét khiến Lam thực sự kiệt sức. 




Ôi, nếu như cô thật sự có bạn trai, chắc hôm nay cô sẽ không đuối đến mức này…




Lúc dọn dẹp xong là chuyện của ba tiếng sau đó, Lam nằm bẹp trên tấm ga giường mới tinh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Việt Nam, những cung đường vàng nắng, xe cộ, đường sá, các khu đô thị được quy hoạch,... mọi thứ đã thay đổi quá chóng mặt trong năm năm cô rời đi. Rồi mai đây, cô sẽ phải làm quen lại với mảnh đất cố đô này. Sự hân hoan len lỏi chút ít giữa hàng nghìn sợi lo âu, cuối cùng Lam thiếp đi trong tình trạng quá tải. 




Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Lam vớ vội cái điện thoại, bỡ ngỡ nhận ra bản thân đã ngủ tròn mười hai tiếng. Cả chục cuộc gọi nhỡ của bố đêm qua khiến cô chột dạ. 




Dù cô đã báo với bố việc bản thân đã hạ cánh và đến nhà rồi, việc mất tích hơn nửa ngày có lẽ vẫn là chuyện đáng báo động đối với phụ huynh Việt Nam. 




“Dạ... Dạ con nghe. Con mệt quá, ngủ sâu nên không biết. Vâng... bố đừng lo, con hoàn thành xong mọi thủ tục rồi...”




“Thế đã ăn uống gì chưa?”




“Xíu con đi ăn liền, mệt quá, con đã làm được gì đâu.”




“Chờ đó bố qua đón con gái đi ăn, nhé!”




Lam nhìn vào màn hình điện thoại đầy ái ngại, cô mím môi chần chừ, rồi bịa đại:




“Bạn con sắp đến đón con rồi, bọn con hẹn từ cả tháng trước cơ... Để mai, ổn định xong con qua với bố nhé!”




“Ừ, thế chuẩn bị dần mà đi ăn đi.”




“Vâng, con chào bố.”




Lam cúp máy, chẳng rõ vì lí do nào mà cô lại ngại gặp bố vào lúc này. Xa nhà cả năm năm, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để gặp lại bố mình, đó cũng là lý do cô quyết định ở riêng dù cả hai cùng ở trong một thành phố. Lam không hòa hợp lắm với bố, đi xa nhà cô hiểu được nhiều thứ và biết nghĩ cho phụ huynh hơn. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại có một vướng mắc nhất định, cô hơi sợ, dù chẳng biết là sợ gì. 




Điện thoại rung lên, cô mở hộp thư thoại ra xem. Tin nhắn đến từ bố cô.




“Ngày mai, con có muốn ăn tối cùng mẹ không? Mẹ cũng muốn gặp lại con.”




Lam cười khổ, tắt điện thoại. Cô đến bên cửa sổ đã được lau sạch kin kít, nhìn ra bên ngoài. Tay môi giới đó nói không sai, bình minh ở chỗ này đúng là tuyệt đẹp.




Thôi thì, cô sẽ cho bản thân một ngày được nghỉ ngơi hoàn toàn ở Việt Nam! 





Khu vực tham quan rộng lớn với hàng trăm người qua lại chật ních, đủ để thấy được độ ảnh hưởng của chủ triển lãm ở đây. Lam dạo quanh, xuýt xoa trước những bức tranh rực màu sắc. 




Chuyện là, trong lúc ăn sáng, cô lướt dọc bản tin Facebook, thì đột ngột va vào một mẩu tin quảng cáo về một triển lãm tranh sắp mở trong sáng nay, mà địa điểm chỉ cách cô hơn hai kilomet. Họa sĩ của phòng tranh này có nghệ danh là Dominic. Lạ hoắc, cô chưa nghe qua bao giờ. Mà chính ra, cô cũng không có nhiều thông tin gì về họa sĩ của Việt Nam sau mấy năm bôn ba hải ngoại. 


Bản thân cô cũng theo chuyên ngành hội họa, chính xác hơn là theo định hướng của nghề designer. Mảng này đang tương đối phát triển ở Việt Nam, vậy nên Lam về nước với một quyết tâm cao độ. Để mở đầu chuỗi ngày ở đây bằng việc đi xem triển lãm tranh, mà có thể nói vĩ mô lên, là đi tìm hiểu thị trường, nghe có vẻ là một quyết định sáng suốt. 


Nhưng công tâm mà nói, những bức tranh theo khuynh hướng trừu tượng hiện thực của họa sĩ Dominic này rất đẹp. Màu sắc hỗn loạn được phối với nhau một cách khó hiểu, những hình ảnh đường nét đầy tính tượng trưng mà chỉ những người hiểu sâu mới có thể cảm nhận rõ nét. Ý tưởng của họa sĩ này cũng rất đặc biệt, từ cách anh ta bố trí ánh sáng trong mọi khu vực để hài hòa với màu sắc bức tranh, đến cách thiết kế bức tranh với chủ đề dần đi sâu vào tâm trí con người, có thể thể hiện một góc nhìn rất đặc biệt cùng với cá tính mạnh mẽ. 


Lam đứng thờ người dưới một bức tranh tên là “Nhân Ngư”, không ngừng cảm thán từng đường nét và ý vị đặc biệt được ẩn giấu đằng sau. Thảo nào, vị họa sĩ này lại thu hút được đông đảo người xem triển lãm đến thế, bởi đây đúng là một nhân tài thực thụ. Khi cô còn đang xuýt xoa không ngừng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau.


“Lam, phải Lam đó không?”


Cô giật thột, quay người lại, không ngờ lại có thể gặp được người quen ở chỗ lạ hoắc thế này ngay ngày đầu về nước. Năm năm trôi qua, vậy mà vẫn còn có người nhận ra cô, hình ảnh từ cô bé cấp ba rõ là đã có nhiều sự thay đổi trên cô. 


“Đúng là Lam rồi! Trời ơi, lâu quá không gặp! Cậu... khác quá, cậu xinh lên nhiều lắm!”


Đó là một cậu con trai trạc tuổi cô. Cậu ta trông... tròn vo. Lam mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới cậu trai kia, một dòng ký ức quen thuộc xẹt qua đầu qua. Trong ánh mắt cô lúc này hiện lên vẻ khó tin và kinh ngạc.

Đức… Khôi?

Bạn cũ, bạn cấp ba của cô.

Từ kinh ngạc, trong mắt cô dần lóe lên sự vui mừng và hồ hởi. Cậu ta vẫn thế, dáng người mập mạp, lại trắng nõn. Cái nụ cười ngờ nghệch cùng ánh mắt sáng hoắc của cậu ta khiến Lam bật ra một cái tên trong đầu.


“Khôi? Khôi sao chổi đó hả! Sao cậu cũng ở đây, trùng hợp quá!”