bởi Uitwaaien

0
0
1525 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khôi sao chổi.


Cái biệt danh “Khôi sao chổi” được Lam bật thốt không suy nghĩ, khiến cả hai cùng bật cười ngặt nghẽo, thu hút ánh nhìn của nhiều người qua lại xung quanh. Khôi kéo cô đi, nhìn cô với vẻ xúc động. Dường như thuở niên thiếu chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua. Chẳng hiểu từ lúc nào, bọn họ từ đám học sinh nghịch như quỷ đã trở thành người thuộc về thị trường lao động.

“Thời gian trôi nhanh quá... Trong đám lớp mình cậu là đứa nói nhiều nhất, rồi tự dưng biến mất đột ngột. Đợt đó cả lớp bất ngờ lắm...”

Lam khịt mũi. Cô không muốn tỏ ra ủy mị khi xung quanh quá nhiều người qua lại. Đi dọc khu vực triển lãm, Lam nhanh chóng đổi đề tài:

“Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Bây giờ cậu làm gì rồi? Cậu chẳng khác gì hồi xưa, tài thật!”

“Mình đi theo con đường đã tính sẵn, không nhớ hả? Họa sĩ ấy! Haha, cậu biết Dominic là ai không?”

“Chủ của cái triển lãm này?” Lam nói với vẻ nghi ngờ, “Đồng nghiệp của cậu hả?”

“Cái cô này không có lòng tin với tôi chút nào! Đây là phòng triển lãm của mình, mình là Dominic!”

“Trời!”

Lam bất ngờ kêu lên. Mấy tốp người đứng quanh ngó sang với vẻ khó chịu thấy rõ, cô vội vàng bịt miệng, kéo Khôi đi nhanh sang khu vực khác. Cả hai ngồi xuống một cái ghế ở gần đó, Lam thì thầm:

“Cậu phát triển nhanh quá! Hồi đó mình nghĩ cậu có chút tài năng hội họa, không ngờ lại giỏi vầy.”

Khôi cười khà khà, ngượng nghịu xoa xoa cái gáy. Rồi anh bạn nhìn sang cô, cười mỉm:

“Cậu thì sao, cô du học sinh đang làm trong lĩnh vực gì rồi?”

“Đợt trước bên nước ngoài, mình có thực tập ở mấy công ty lớn, nhảy mấy lần, vẫn cảm giác khó khăn sao đó. Mình là dân desginer, xây dựng nhân vật game. Mà đợt đó các công ty lớn sa thải nhiều người, chỉ lọc ra dân tinh anh nhất. Mình nào có cửa đọ lại với những đứa được va chạm chuyên nghiệp từ thời trung học, nên đành khăn gói về nước đây...”

“Là giờ về nước cậu vẫn chưa tìm được việc hả?”

“Mình mới về hôm qua, còn muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.”

“Tầm này mà nghỉ ngơi, là đứt! Ngành nghề này hot, nước mình cũng cạnh tranh kinh lắm.”

Khôi nhíu mày, ra chiều suy nghĩ. Lam nhìn cảnh này đột nhiên thấy ngại trong lòng. Mang được cái mác du học sinh mà vẫn lông bông chả đâu ra đâu, mang tình cảnh thảm hại này còn gặp lại cả bạn cũ. Cô thầm than cho cái số phận đời mình, thì Khôi lại kêu lên một tiếng vui vẻ:

“Này, cậu biết công ty VIF không?”

Lam gật đầu, công ty này có liên doanh với công ty cũ ở nước ngoài trước kia của cô, là một thực tập sinh thấp bé, cô chưa từng có được cơ hội chạm mặt.

“Bên VIF đang tuyển game designer mảng thiết kế nhân vật. Đây là một tập đoàn đa quốc gia hiện tại đang đứng đầu ở lĩnh vực sản xuất game. Đãi ngộ tốt, net working rộng. Tớ thấy với học vấn và nền tảng như cậu thì ứng tuyển vào đó không phải là không thể, cậu có muốn thử không?”

Vì một câu nói này, đêm đó, Lam mất ngủ. Mà cô hẳn cũng sẽ không ngờ rằng, lời giới thiệu ngày đó của Khôi có tác động mạnh mẽ thế nào đến cuộc đời sau này của cô.

Sáng hôm sau, một chiếc CV sạch bong với mớ kinh nghiệm chuyên nghiệp đã ra đời. Lam lúc này đang mặc một chiếc váy dài màu xanh dương, ngồi ở trong hàng ghế chờ đánh giá những người đi qua lại. Nhờ vào vụ “giành cho bản thân một ngày nghỉ” của hôm qua, mà cô săn được một vị trí ngon lành đúng với chuyên ngành của bản thân. Rất nhanh chóng, cô được HR gọi vào để tham gia vòng phỏng vấn. Tuyển nhân sự của công ty cũng khá kỳ lạ, nghe nói bọn họ muốn test năng lực và lọc CV cùng một lúc.

Sau khi được đào tạo kỹ năng bài bản và kinh nghiệm làm việc ở công ty lớn, cho dù chỉ là thực tập sinh, Lam vẫn rất tự tin vào năng lực của bản thân. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù nét mặt của HR có hơi kỳ lạ ngay từ khi cô bước vào. Nhưng cuối cùng, cô ta, hay gọi là Phương, cũng gật đầu hài lòng ngay lập tức.

“Năng lực, kinh nghiệm làm việc của em đều rất phong phú. Mức lương em đưa ra, công ty tôi sẽ xem xét và phản hồi lại cho em. Duy chỉ có một điều...”

Lam thấy dạ dày chộn rộn. Không phải chứ? Đã đến bước này rồi, chẳng lẽ mình vẫn còn bị đá ra?!

“Tôi có từng gặp em chưa nhỉ?”

Một câu hỏi kỳ lạ, không liên quan, không ăn nhập, còn không rõ hàm ý.

Lam nhìn người phụ nữ lạ hoắc phía trước, làm sao cô có người quen ở chỗ này trong khi cô ra nước ngoài đã 5 năm được?

“Em nghĩ là chưa ạ.”

“Lạ thật... Rõ ràng tôi đã thấy em ở đâu, hay là ảnh của em... Chậc, ở đâu nhỉ?”

Lam lắc đầu nguầy nguậy, đến cả mười phút sau, cô mới được Phương thả ra với ánh mắt đầy mông lung. Cô cười gượng chả hiểu làm sao, vừa quay đầu chào vừa mở cửa. Cánh tay cô bị rơi hụt trên không trung, thay vì chạm vào cửa, lại rơi nhẹ bẫng lên một chất vải cứng cao cấp.

Cô quay phắt, cảm giác như bị điện giật khiến cô vội thu tay lại. Đối diện với cô là một người đàn ông cao hơn cô cả cái đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc, rồi đột ngột sững lại. Người kia nhìn cô với vẻ không tin được, đồng tử anh ta giãn to hết sức, cô cũng ngờ ngợ nhận ra cái dáng vẻ vô cùng quen thuộc này, nhưng trong phút chốc, không một cái tên nào xuất hiện trong đầu cô.

“Kiên! A... nhớ ra rồi, cô gái này có phải...”

Câu nói của Phương vang lên đằng sau cô, cắt đứt khoảnh khắc kỳ quặc giữa hai người. Lam nhận ra mình vừa vô duyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia đến cả mấy chục giây, vội lui lại một bước. Mà câu nói dang dở của Phương cũng bị cắt đứt bởi tiếng ho khù khụ rõ mạnh của người đàn ông.

Anh cũng lùi một bước, nhường cho Lam đi trước. Dù với bộ dạng lịch lãm thấy rõ, nhưng ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào đỉnh đầu khiến Lam thấy ớn lạnh. Cô chỉ kịp thỏ thẻ cảm ơn một câu, rồi rút đi với cả tá câu hỏi trong đầu.

Kiên... Kiên... cô đã quen với ai tên Kiên không nhỉ...? Trong ký ức từ thuở xa lắm, rốt cuộc chỉ có một người xuất hiện lên đầu cô. Làn da rám nắng mạnh mẽ, cái lúm đồng tiền xinh xinh và khuôn mặt hiền hơn cả bụt...

Khoan đã! Hoàng Kiên! Trời đất! Tại sao cô lại quên được anh cơ chứ!

Ngồi trên xe bus, cô nửa tỉnh nửa mê trong chuyện cũ đã xa. Thời cấp ba ngây ngô, mối tình đầu của cô đã xuất hiện lại lần nữa, lần này là ở trong hiện thực, chứ không còn là bóng hình cô đau đáu giữ mãi trong những năm đầu xuất ngoại. Anh trông khác quá, rõ là vẫn đường nét đấy, nhưng thiếu đi cái nét ngô nghê năm nào. Lại còn trắng lên, mặc vest lịch lãm, như dân manager thứ thiệt. Ánh mắt và cảm giác điện giật lúc cô va vào anh, dường như vẫn còn tê rần ở lòng bàn tay.

Nhưng sao Kiên lại xuất hiện ở đó? Hơn nữa, phản ứng của Phương là như thế nào?

Vế đầu của câu hỏi này, mấy ngày sau, Lam đã có được câu trả lời.

Cô nhận được thông báo trúng tuyển, có thể đi làm ngay vào đầu tuần tiếp theo. Ở trong văn phòng giới thiệu nhân viên, Lam chỉ có thể thầm than, thế giới này đúng thật là quả cầu tròn. Vòng đi vòng lại, vẫn là gặp được những người cũ.

“Xin chào, tôi là Kiên, trưởng phòng phát triển sản phẩm trong dự án này, hy vọng sau này sẽ làm việc vui vẻ cùng nhau.”

Xui xẻo thay, cô lại làm việc chung một dự án với Kiên.