bởi Diệp

12
2
1587 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Vị diện Cổ đại] Kiêu ngạo Thất công chúa x Lạnh lùng, tàn nhẫn ám vệ (3)


Không ngoài dự đoán, người dám đưa Đường Vũ ra nơi đầu sóng gió chỉ có Định Uyển Ngưng. Nàng ta mặc một thân váy lụa vàng được cống từ Ba Tư, từng đường kim mũi chỉ đều đẹp đẽ, tinh xảo. Dung mạo điềm mỹ, cười rộ lên làm người đối diện cảm thấy rất đỗi gần gũi và thân thiện, nếu bỏ qua đôi mắt chợt loé qua tia ác độc kia. Bên dưới, có ngày càng nhiều thanh âm lên tiếng ủng hộ suy nghĩ của Định Uyển Ngưng, bọn họ đều muốn Thanh Xa công chúa phải chịu cảnh xấu mặt. Ai chẳng biết Thất công chúa uổng có dung mạo khuynh thành, nhưng tính nết điêu ngoa chẳng ra gì, tài năng cũng bằng không. Thất công chúa ghét thơ ca, cũng không thích vẽ tranh, nhảy múa cứng đờ như tượng sáp, đầu óc, mưu kế thì kém cỏi chỉ giỏi gây thù chuốc oán. Nếu không phải sau lưng Thất công chúa có Hoàng Thượng, Tiêu Quý Phi và Thái Tử chống lưng, chắc đã sớm "treo" từ đời nào rồi. 

"Lời ca ngợi đó bổn cung không dám nhận, cổ nhân có câu "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", so với những tài nữ danh chấn tứ phương như Quận chúa Yến Quốc Lê Ngọc Hân, Chu phu nhân Sở Quốc Chu Mỹ Oánh, bổn cung chỉ là một nhân vật tầm thường mà thôi." Đường Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống mặt bàn.

"Thanh Xa công chúa quả thực quá khiêm tốn rồi. Thần nghe rằng Thanh Xa công chúa có khả năng múa vô cùng tuyệt vời, có thể so được với Triệu Hoàng hậu khi xưa, mỗi bước nhảy đều uyển chuyển, dập dìu như chim yến đang bay." Định Uyển Ngưng cũng không cam lòng yếu thế, muốn dồn Đường Vũ vào tận chân tường. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai khắp kinh thành đều đồn râm ran Thất công chúa là kẻ phế vật ngu dốt còn hơn Trưởng công chúa khi xưa, nàng ta đã cảm thấy có một ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong người. Đường Như Yên và Định Hoài An ở bên cảnh chỉ yên lặng dõi theo cuộc trò chuyện, cũng không tỏ ý kiến, có lẽ cũng thầm đồng tình với cách xử lý của Định Uyển Ngưng. Nếu như bây giờ tin tức Thanh Xa công chúa tuy kém cỏi nhưng lại được Hoàng Thượng thương yêu, trong khi Thiên Bình Trưởng công chúa trước đây tuy sinh ra mắc chứng khờ khạo lại không được chăm lo, để ý, sẽ khiến nhân dân bất bình về sự bất công của Đế Vương, giúp đóng góp một phần vào tiến trình làm suy giảm lòng tin của dân chúng vào triều đình. Một lý do nữa cũng là để báo thù Thất công chúa trước kia đã từng sỉ nhục Trưởng công chúa, quả là một mũi tên trúng hai đích.

"Nếu Định tiểu thư cùng chư vị tại đây đã nói như vậy, bổn cung còn từ chối thì thật là không đúng tình hợp lý cho lắm." Đường Vũ đứng dậy. "Không bằng bổn cung chiêu đãi một khúc múa Cao sơn lưu thủy, chư vị thấy như thế nào?" Nói đoạn, Đường Vũ nhìn về phía Ninh Tử Kỳ. "Bổn cung không thể vừa đàn vừa múa, nên mong rằng Ninh công tử đây sẽ hỗ trợ bổn cung." Sở dĩ Đường Vũ chắc chắn Ninh Tử Kỳ sẽ không từ chối là vì gia tộc hắn thuộc phe ủng hộ Thái Tử, nên ít nhất cũng phải cấp mặt mũi cho cô dù nguyện ý hay không. Ninh Tử Kỳ nghe thấy tên của mình được nhắc đến có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng biên ra gương mặt cung kính đáp ứng.

Nhạc nổi lên, nữ tử ở trên đài bắt đầu nhảy múa. Khởi đầu khúc nhạc chậm rãi, nữ tử uyển chuyển sử dụng tay và thân mình để vẽ nên những đường cong trong không trung, rất hài hoà mềm mại mà không đem lại cảm giác yếu ớt, mong manh. Xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối, những ai ngồi tại đó đều cảm giác như mình đang ở nơi thế ngoại đào viên trong thâm cốc, được quây quanh bởi núi non trùng điệp, thấp thoáng sương khói lượn lờ và tiếng suối chảy róc rách. Tại đó, có một tiên nữ diện trên mình xiêm y màu xanh lá đang nhảy múa, không hề bị vẻ đẹp của thiên thiên, của tạo hoá át đi, mà như nổi bần bật giữa cảnh đất trời hữu tình. Dung mạo diễm lệ, dáng người yểu điệu, một nét đẹp vừa quyến rũ vừa phảng phất chút ngây thơ, trong trẻo của người thiếu nữ. Rồi tiết tấu nhạc chợt dồn dập, cảnh xung quanh đột biến, không còn là cảnh non nước trong lành, mà là cảnh tự nhiên hùng vĩ, núi cao sừng sững tràn đầy sức mạnh vô song, nước từ thác đổ ào ào xuống, tung bọt trắng xoá. Trái tim người tiên nhân dường như lắng nghe hết thảy mọi biến động, vũ điệu của nàng trở nên vô cùng mạnh mẽ, tà váy xanh mướt theo đó mà vẽ nên những đường uốn lượn trên không trung như hàng vạn cánh bướm tung bay. 

Nhạc chợt tắt, người vũ nữ cũng dừng động tác lại, bấy giờ mọi người xung quanh mới hoàn hồn. Không biết ai chợt thốt lên câu: "Trần gian lỡ đọa ta không tiếc, chỉ tiếc trên trần thiếu tri âm." Phải chăng đây chính là cảm xúc của Bá Nha năm xưa muốn truyền đạt lại hậu nhân, chỉ là đến bây giờ mới có người thuật lại được hết cái đẹp, cái tinh túy ấy. Mỗi người ở đây đều ôm một tâm tư khác nhau, được cái sắc mặt ai nấy đều phi thường xuất sắc. Như Định Uyển Ngưng lúc xanh lúc trắng, Định Hoài An có chút thất thần, Đường Như Yên cố nén giận dữ nhưng vẫn hiển lộ ở nơi khoé mắt. Không phải nói Thất công chúa bất tài vô dụng sao, sao bây giờ nàng ta lại trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc rồi? Màn thể hiện ban nãy còn ngoạn mục hơn cả lúc đầu bữa tiệc Trưởng công chúa ngâm thơ đối đáp từng vị công tử, tiểu thư nữa. Chưa kể, cách Thanh Xa công chúa nói chuyện hôm nay cũng ôn tồn có lễ hơn hẳn ngày thường, không lẽ nàng ta đã trở thành một kẻ khó chơi rồi? Chỉ riêng Đường Như Yên suy nghĩ khác, nàng nghi ngờ Thất công chúa đã bị kẻ khác xuyên vào. Mình đã có cơ hội xuyên không, thì người khác cũng có thể…

Sau màn vũ đạo của Thanh Xa công chúa, dường như bữa yến tiệc cũng không còn gì đặc sắc. Tàn tiệc, mỗi người đều lên xe ngựa trở về phủ, chỉ riêng ở tại một góc kín đáo của Định Quốc Công phủ, có một bóng người đứng ngó trước ngó sau, dường như đang làm điều khuất tất. Khi chắc chắn xung quanh không có người, kẻ đó mới lên tiếng.

"Dạ Ảnh, xuất hiện đi, ta biết ngươi đang ở đây."

Người đó đúng là Đường Như Yên, nàng ta vừa nói vừa nhìn chằm vào một tán cây cổ thụ cao lớn. Vừa dứt lời, một nam nhân dáng vóc rất cao và gầy, diện đồ đen kín mít toàn thân chỉ hở đôi mắt, phi thân từ bên trên tán cây xuống, nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào. 

"Chủ tử cho gọi."

Người nam nhân từ tốn mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe tràn ngập hương vị nam tính. 

"Ban nãy chắc ngươi đã nhìn rõ Thất công chúa Đường Vũ. Ta mệnh lệnh ngươi theo sát nàng ta nhất cử nhất động, báo cáo lại mọi hành vi của Đường Vũ cho ta dù là những điều nhỏ nhất. Nếu phát hiện nàng ta âm mưu làm điều gì mờ ám… Giết."

"Tuân mệnh." Nam nhân lên tiếng không chút do dự, thanh âm không để lộ hỉ nộ như thể là một cỗ máy móc trung thành tuyệt đối với chủ nhân, như thể cho dù đối tượng ám sát có là Hoàng Đế thì hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Từ đầu đến cuối Dạ Ảnh đều bảo trì tư thế cúi đầu, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. 

"Tốt lắm." Vẻ mặt Đường Như Yên lộ rõ vẻ hài lòng. Dạ Ảnh là thanh đao sắc bén luôn thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ với mức độ khó khăn bậc nhất, nếu bắt hắn đi theo dõi một con kiến yếu ớt như Đường Vũ cả ngày cả đêm thì thật là đại tài tiểu dụng. Nhưng Dạ Ảnh là cấp dưới trung thành nhất của Đường Như Yên, nàng tin tưởng hắn sẽ không bao giờ phản bội lại mình, chưa kể hiện nay Đường Như Yên đang nghi ngờ thân phận thật sự của Đường Vũ, chưa biết nàng ta còn nắm trong tay quân át chủ bài nào, nên lựa chọn Dạ Ảnh là ưu tiên số một.

Truyện cùng tác giả