Vĩ - Lá thư chờ hồi âm
Trần Liêm,
Vậy là sắp một năm rồi. Không một cuộc điện thoại, không một dòng thư. Cái ngày anh gọi tôi vào văn phòng, gợi ý rằng tôi nên đến thị trấn D. để chụp ảnh và viết bài dường đã trôi xa hàng trăm, hàng ngàn năm. Tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan quá lâu, mãi đến hai tháng trước tôi mới đột ngột muốn viết gì đó, cho ai đó. Và tôi nhớ đến anh đầu tiên.
Xin lỗi vì câu chữ trong thư trước có hơi lộn xộn. Tôi đã không viết bất cứ dòng nào suốt một thời gian dài. Anh biết không, lần gần nhất tôi đặt bút viết là trong đồn công an, trên bản tường trình về buổi sáng cuối cùng tôi gặp nhà văn được cho là mất tích ấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa sắp xếp được những tâm tư ngổn ngang trong mình. Tôi nghĩ nếu kể với anh, có lẽ anh sẽ thấu suốt vấn đề hơn tôi. Tầm nhìn của người ngoài luôn rộng hơn người trong cuộc, tôi nhớ anh từng nói vậy lúc mời tôi cộng tác. Tôi đã đắn đo rất lâu, cố gắng lựa chọn từng câu từng từ để kể lại câu chuyện của chúng tôi. Tôi không muốn nó lặng lẽ chết đi trong tâm tưởng mình. Thông cảm cho tôi, đó là sự ích kỉ của một kẻ không còn gì để mất ngoài những câu chuyện và kỉ niệm.
Tôi biết anh vẫn còn giận tôi, vì tự ý bỏ việc cùng nhiều vấn đề khác. Hẳn đó là lí do thư hồi âm mãi không đến. Có khi lá thư trước của tôi đã bị quẳng vào thùng rác không thương tiếc rồi cũng nên. Tôi chẳng thể biện minh cho bản thân, khi đã chọn chạy trốn, từ bỏ tất cả để ở lại nơi chốn đong đầy hồi ức đau đớn này. Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể trở về thế giới cũ của chúng ta được nữa. Tôi không cách nào đến toà soạn mỗi sáng, cùng anh thảo luận về đề tài sắp viết, cười nói bên tách cà phê bốc khói và giả như mọi chuyện vẫn ổn, tôi chưa từng đến thị trấn mù sương, cũng chưa từng gặp họ. Có nhiều thứ vỡ rồi chẳng thể ghép lại, Liêm à. Ngay từ khoảnh khắc mở lời với nhà văn ấy trên triền dốc, con đường của tôi đã vĩnh viễn rẽ sang lối khác, xa đến mức giờ chính tôi cũng không biết phải đi thế nào.
Quay lại, dừng chân, hay tiếp tục?
Tôi yêu người đó, bất chấp việc cậu chưa một lần ngoái lại nhìn thẳng vào tôi, bất chấp việc đây là thứ tình yêu mà nhiều người vẫn xem là tội lỗi, là cấm kị, là bệnh hoạn. Anh đã từng yêu nên có lẽ anh sẽ hiểu, khi đã phải lòng một người, ắt ta sẽ phải lòng mọi thứ thuộc về họ. Cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Tôi chọn ở lại đây không hẳn vì tuyệt vọng muốn tránh né hiện thực như những kẻ thất tình. Tôi ở lại đây vì nó là nơi chốn in hằn những kí ức về cậu. Đó là tất cả những gì cậu để lại cho tôi - tất cả những gì tôi còn lại về cậu, trên cái thế giới bi ai mà chúng tôi đã lỡ để lạc mất nhau này. Tôi không đủ can đảm để buông nốt đầu dây mỏng manh mình còn cầm trên tay, vì nếu buông tôi sẽ quên mất cậu ấy. Đối với một con người, tàn nhẫn nhất không phải là cự tuyệt, căm ghét hay thù hận, mà là lãng quên.
Anh biết không, họ tin vào hình hài của kí ức. Cả cậu, cả chị Khuê, đều cho rằng nếu hoài niệm về một điều gì đó đủ mạnh, một ngày nào đó chúng sẽ hiện ra mờ ảo như những bóng ma sương. Đầu tiên tôi chỉ tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng đó đơn thuần là nhớ quá hoá cuồng và trông thấy ảo giác. Nhưng bây giờ, khi đã tận mắt chứng kiến bóng hình kí ức ấy hiển hiện ở nhà trọ của Khuê, đã tự mình nếm vị đắng chát của sự bất lực, tôi dần thấu tỏ điều họ nói.
Con người ta để lại những dấu vết nhỏ bé ở khắp mọi nơi họ từng sống, từng bước đi, từng khổ đau và hi vọng. Những dấu vết li ti mờ nhạt mà nếu không thật tâm kiếm tìm, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Và không giống như chúng ta chóng nhớ chóng quên, thế giới luôn nhớ. Kí ức về họ in vào ngôi nhà họ ở, vào chiếc giường họ ngủ, vào khu vườn họ chăm sóc, vào con đường họ tản bộ hằng ngày, thậm chí là vào mùi hương phảng phất họ để lại, bản nhạc họ hay nghe, vị cà phê họ yêu thích, cuốn sổ cũ có nét chữ họ lưu lại. Có nhiều thứ tưởng chừng vô tri vô giác, nhưng đối với một người nào đó chúng đang thực sự sống - bởi kí ức về người họ yêu thương chất chứa bên trong.
Không rõ tôi diễn đạt thế này anh có hiểu không. Anh cũng có thể nghĩ tôi bị hoang tưởng, tất cả những điều trên chỉ là hoang tưởng của một trái tim vỡ nát. Nhưng còn tôi, mỗi chiều tản bộ trên triền dốc nhìn xuống nhà thờ đá, thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi thấy mùi cà phê vương trên áo cậu, hoặc một bóng hình quen thuộc lờ mờ lướt qua tôi trong sương như thuở nào. Rời khỏi thị trấn đồng nghĩa với rời bỏ chúng. Tôi không làm được, không cách nào làm được.
Hẳn anh đang cho rằng tôi mất trí đến nơi, và chuyện tôi làm là khùng điên, vô nghĩa. Song tôi không còn quan tâm thế giới nghĩ gì về mình nữa. Suy cho cùng mỗi người đều cố gắng giữ quan điểm riêng, phải không? Tôi chỉ mong anh hiểu rằng mọi quyết định của tôi không xuất phát từ sự bốc đồng nông cạn hay do cú sốc quá lớn nên thiếu tỉnh táo. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày mất cậu, và quyết định sau cùng của tôi là đây. Tôi muốn ở lại gìn giữ những kí ức nhoà nhạt ấy, đến khi nào thế giới hoàn toàn quên lãng mới thôi.
Tôi có thể mường tượng anh sẽ nói gì khi đọc đến đây. Không cần phải trăn trở nhiều quá, tôi sắp vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất rồi, tôi chỉ muốn giải thích tường tận cho anh về lí do tôi rời khỏi thành phố. Đừng lo cho tôi, tôi đã kiếm được một công việc ở quán cà phê trên đỉnh dốc, chỉ đông khách vào mùa du lịch nên cũng không vất vả lắm. Khi có thời gian, tôi phụ bà chủ nhà chăm sóc vườn cây, và vẫn tiếp tục thú vui nhiếp ảnh của mình.
Nếu được, tôi muốn mời anh đến đây một lần. Thị trấn đẹp nhất vào những ngày mưa giăng sương phủ, chắc chắn anh sẽ phải lòng nó như tôi đã từng.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chờ hồi âm của anh.