Đào yêu vốn là cây đào lâu năm, do hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà có cơ hội hoá thành hình người. Chúng bẩm sinh có một tâm địa sáng trong như nước, là loại yêu quái hiền lành, thân thiện với con người. Người đời tương truyền rằng đào yêu coi các loại tình cảm hỉ, nộ, ái, ố của con người làm thức ăn, cảm xúc càng nùng liệt, chúng càng cảm thấy thoả mãn.
Ta ban đầu vốn là cảm thấy khó tin, cho đến khi ở bên đường nhặt được cuốn ghi chép này. Nó là cuốn nhật ký của một con đào yêu mô tả lại những câu chuyện của người trong thiên hạ nó mắt thấy tai nghe, có vài câu chuyện mang chút màu sắc liêu trai chí dị. Ta cất giữ cuốn sổ này cũng đã ba mươi năm nay, muốn đem trả lại cho chủ nhân của nó nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp được, nên điều này cứ thế trở thành nỗi canh cánh trong lòng ta. Cho đến cách đây không lâu, có một phong thư được đặt trước cửa sổ nhà ta, bên trong chỉ có duy nhất một chữ "duyên". Ta bối rối một hồi, rồi chợt nghĩ rằng phải chăng đây là lời nhắn nhủ của chủ nhân cuốn sổ kia. Suy đi tính lại, ta quyết định đem những câu chuyện trong đây cùng kể lại với các ngươi, không phải để bàn luận phán xét, chỉ đơn thuần muốn những nhân vật trong các câu chuyện được sống mãi mà thôi.
Văn phong: N/A
Hình thức: N/A
Đánh giá trung bình: N/A
Chương mới nhất
Chương 1
14:26, 22/11/2022 |
Chương đang đọc
Chương 1
14:26, 22/11/2022 |