Phố Thăng Trầm Hát Mãi Những Mùa Yêu

Vào 26/01/2022


Phố Thăng Trầm Hát Mãi Những Mùa Yêu


Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà thơ lớn đã trút hết lòng mình viết những con chữ tâm tình gửi Hà Nội. Dường như ai đã từng ghé qua nơi này, dẫu chỉ một lần thôi, cũng trót luyến thương phải lòng thành phố. Đó là cầu Long Biên chứng nhân lịch sử. Đó là phút giây ngẫu hứng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Đó là phở, là bún... giấu mình trong con ngõ ngoằn nghèo sâu hút. 


Mỗi mùa một vẻ, Hà Nội hiện ra cùng bao nét đẹp thanh tân quyến rũ hồn người. Mà riêng Ngọc Liên (bút danh Thái An) - nữ nhà thơ sinh ra và lớn lên dưới vòm trời Hà Nội thì chắc hẳn sẽ là phố thăng trầm hát mãi những mùa yêu. Bởi chỉ có vì yêu mới tự tình cùng phố, mới thủ thỉ cùng phố, mới sẵn lòng bầu bạn tháng năm bên phố như những gì chị bộc bạch tâm sự trong tập thơ "Đợi Em Về Rồi Phố Hẵng Sang Thu" do NXB Văn học phát hành mới đây.


Với bố cục hai phần riêng biệt, tôi gặp một cô nàng đang lang thang trong phố. Nàng hồn nhiên chạy mải miết theo hành lang không gian lẫn thời gian của phần đầu tiên mang tên "Phố của những miền yêu" mà chẳng màng chi hết. Hồn nhiên biết bao. Tinh nghịch biết bao. Đuổi theo cô gái ấy, chúng ta sẽ bắt gặp những nét đặc trưng rất riêng về Hà Nội như một tán hoàng lan xòa bóng mát, như ánh đèn đường xa lại nhớ, gần là thương:


"Em nhớ phố

Nhớ mùa đi qua phố 

Nhớ hàng cây 

Nhớ ánh đèn đường..."


Ấy là nỗi nhớ phố da diết trong "Phố Thương" mỗi lần đi đâu chị ngóng nhìn chốn xưa. Tìm một hình bóng quen, tìm một gương mặt cũ hay dáng hình thân thuộc nhất của Hà Nội trong "Những gánh hoa rong" chiều chiều ngang qua ngõ:


"Những gánh hoa rong

Chở cả mùa sang

Chở cả nắng vàng, cả heo may

Chở cả bay bay mưa bụi"


Ôi! Những vần thơ mộc mạc, giản dị mà sao chất chứa khát khao cháy nồng. Phải chăng, Ngọc Liên yêu Hà Nội là yêu nét mưu sinh vất vả thường ngày, yêu hàng cây xám nâu rêu mốc, yêu điều bình thường chỉ yêu thế thôi:


"Có lẽ, giờ này, Hoàng Diệu

Hàng cây đã ngủ say rồi

Những ngày người xe vắng bóng

Phố chừng có được thảnh thơi?"

(Có lẽ, giờ này, Hoàng Diệu) 


Tôi vẫn thường cười nói rằng, đàn bà làm thơ thường đa mang, nặng tình. Mà Ngọc Liên là một ví dụ, tuổi thơ chị gắn liền từng nóc phố, ký ức gắn cùng tuyến đường Hoàng Diệu xanh xanh những bóng cây, phố Phan Đình Phùng vàng rơi lá sấu, gánh hàng rong giọng ai rao ngọt lịm, kem tràng tiền mát lạnh tận tim can... Chính từ bao ký ức ngọt ngào ấy, hồn thơ Ngọc Liên được nuôi dưỡng và bồi đắp, để rồi đáp trả lại phố bằng tập thơ nẵng trĩu yêu thương.


Nhưng nét hồn nhiên rồi cũng dần chín chắn. Cô gái dắt chúng ta bước vào tình yêu bằng các câu từ lãng mạn của phần hai "Những chuyện tình" như:


"Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi

Đông sắp đến, con gió chiều lạnh lắm

Ôm lấy em trong vòng tay rất ấm

Nói em nghe lời âu yếm dịu dàng"

(Giấu Em Vào Tình Anh)


Tình yêu bao giờ cũng nhiều mơ mộng ngây ngô vậy đó. Ta đâu sai khiến được trái tim mình. Thỉnh thoảng nó cứ bất ngờ rung động, bất ngờ cảm nắng ai đấy trong đời. Để khi những khẽ khàng rung động ấy ngày càng hòa cùng tần số của đối phương thì đã trót thương mất rồi:


"Em yêu anh

Như màn đêm yêu những vì sao sáng

Như bình minh ló rạng

Yêu mặt biển dịu êm..."

(Tỏ tình)


Và tình yêu đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc. Sẽ có những khổ đau chất chứa bao nỗi niềm hờn tủi. Hà Nội đó! Thành phố ngàn năm tuổi. Trong tiếng thở than của thời gian, ai mà biết nó đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện tình, biết bao mối lương duyên hợp-tan giữa đời. Ngọc Liên có lẽ cũng chỉ giống như những thi sĩ làm thơ khác, đem nỗi niềm mình "Tự tình" với phố, hay thủ thỉ tâm sự "Viết cho cô gái tháng ba"...




Nhưng sau tất cả dù nói gì đi chăng nữa, thơ chị vẫn đẹp, dễ đọc. Tập thơ "Đợi Em Về Rồi Phố Hẵng Sang Thu" với các phép nhân hóa được dùng nhuần nhuyễn đã khiến một Hà Nội sống động hiện ra trong từng câu từ, với bao lát cắt khoảnh khắc đời thường lúc chộn rộn khi trầm lắng. Cảm xúc được truyền tải rất vừa vặn, đủ làm cho người ta say, người ta mê, người ta thèm được chìm đắm hòa mình cùng phố. Dường như dưới con mắt nhìn tinh tế của mình, Ngọc Liên không coi phố xá thị thành là vật chết thông thường. 


Như người đang sống...

Phố cũng đang sống...

Giữa Phố và Ngọc Liên mãi còn những mùa yêu...


Lê Ngọc

Truyện Phép Thuật Liệu Có Thể Giữ Chân Độc Giả?

vào 11/06/2022

Giới thiệu sách

Truyện phép thuật đã xuất hiện từ lâu và không còn là thể loại mới mẻ đối với độc giả. Nhưng những đề tài, những câu chuyện trong thế giới phép thuật vẫn luôn là điều kỳ bí, ma mị khiến độc giả tò mò và muốn khám phá. Đây hứa hẹn sẽ là một thể loại được chuyển thể thành phim thu hút độc giả nhiều nhất.

Truyện Phép...

Truyện Dịch Là Gì? Truyện Dịch Liệu Có Thể Thay Thế Truyện Sáng Tác?

vào 11/06/2022

Giới thiệu sách

Những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết mạng hầu hết được bắt nguồn từ Trung Quốc, khi chuyển thể về Việt Nam được gọi với cái tên là truyện dịch. Thể loại này vô cùng nổi tiếng và có sức hút cực kỳ lớn đặc biệt là giới trẻ. Ngôn tình Trung phải nói là không thể chê vào đâu và càng ngày càng áp đảo thể loại...