bởi Valerie

76
1
1631 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4



Tìm anh trong những giấc mơ, tìm lại ký ức được vùi lấp theo thời gian. Tình yêu của em là cả vùng trời rộng lớn mang tên anh. Dẫu anh không còn nữa thì em vẫn muốn sống dưới vùng trời đó.

Nhật Hà đưa kéo cắt từng cành hoa hồng rồi đặt vào trong một chiếc giỏ cùng với những cành hoa baby trắng. Hương hoa nhàn nhạt phả lên mũi khiến cho lòng người mê đắm. Những cánh hoa hé mở, đón chào từng tia nắng dịu nhẹ của sớm bình minh. Giọt sương còn đọng trên những chiếc lá, quyến luyến không muốn rời. Nàng nhoẻn miệng cười, hít một hơi rồi quay về nhà.

Nàng để giỏ hoa lên một chiếc bàn nhỏ, hướng đôi chân về phía tủ nơi góc tường. Bàn tay kéo hộc tủ, sau đó lấy ra một sợi ruy băng màu hồng nhạt, vài tấm giấy lụa, một băng keo và một sợi ruy băng. Hôm nay vì là một ngày đặc biệt nên nàng sẽ tự làm một bó hoa đơn giản. 

Đầu tiên nàng chọn lấy ba cành hoa hồng chụm lại thành hình tam giác. Sau đó thêm hoa vào các cạnh tam giác theo vòng tròn. Tiếp đến nàng thêm những cành hoa baby xung quanh cho đến khi bó hoa được tròn, rồi lấy băng keo đính lại để cố định bó hoa. Nhật Hà đưa bó hoa trước mặt, tỏ vẻ hài lòng. Phút sau, nàng lấy một tấm giấy lụa, gấp thành hình tam giác rồi bọc bó hoa bên ngoài. Nàng lập lại động tác ấy với những tấm giấy lụa còn lại, cho đến khi bó hoa được bọc đều thành hình tròn. Cuối cùng nàng lấy sợi ruy băng cột chặt lại. Vậy là bó hoa đã hoàn thành chỉ trong vài bước.

Nhật Hà đưa bó hoa lên mũi, nhắm mắt lại rồi hít lấy một hơi thật sâu. Nàng mở mắt, hướng ánh nhìn về phía cửa. Thoáng chốc, nàng có cảm giác như chỉ trong giây lát sẽ có người mở cánh cửa ấy ra, trên gương mặt là một nụ cười ấm áp tựa nắng mặt trời. Nhật Hà chờ đợi nhưng không có điều gì xảy ra. Nơi trái tim như hẫng đi một nhịp, nàng lắc lắc đầu như để được tỉnh táo hơn. 

- Mấy năm rồi vẫn chưa quên được sao? - Nàng thủ thỉ với mình, thầm trách sao bản thân ngu ngốc quá. Ánh mắt nàng hướng về phía đồng hồ treo tường giờ đang điểm 6 giờ 30 phút. - Mình phải đi thôi!

Nàng vội vàng với lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá rồi khoác lên người, bước chân vội vàng đi ra cửa.

                     ---oo0oo---

Hương cỏ dại xộc thẳng vào mũi, cùng với đó là mùi của đất ẩm. Làn gió tựa như một gã khổng lồ nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể Nhật Hà, khiến nàng có chút rùng mình vì lạnh. Những bước chân sải dài trên nền có xanh mướt còn đọng sương, càng lúc càng nhanh hơn. Nàng nghe thấy tiếng trống ngực mình như đang nhảy nhót, có lẽ là vì sắp đến nơi rồi. Phía xa xa, dưới gốc cây ngô đồng, một gương mặt quen thuộc càng lúc càng rõ rệt. Nhật Hà bước nhanh hơn, để có thể nhanh chóng tới đó.

Đến nơi, ánh mắt nàng như sáng bừng lên, khuôn miệng khẽ cong lên.

- Lâm Viễn đã lâu rồi không gặp! Em rất nhớ anh nhưng vì công việc nên không thể thăm anh thường xuyên được. Anh không giận em chứ? - Giọng nàng dịu hiền vang lên, nét mặt chất chứa bao niềm ưu tư. 

Nàng ngồi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ ở trước mặt. 

- Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh? Em bây giờ nhìn già đi nhiều rồi, trí nhớ cũng không còn tốt như xưa. May là em còn nhớ đến  anh và nhớ ngày sinh nhật của anh đó. - Đến đây nói cổ họng nàng như ứ nghẹn lại, nước mắt đong đầy nơi khoé mắt chực chờ tuôn rơi.

- Tại sao chứ? Sao anh lại bỏ em? Đã hứa với nhau sẽ cùng nhau đi hết cuối cuộc đời này mà. -  Nàng đưa tay bấu vào nơi ngực trái, cơn đau khiến cho hơi thở phút chốc khó nhọc. 

Trong tâm trí Nhật Hà lại hiện lên hình ảnh của nhiều năm về trước. Dưới ánh chiều mùa thu, Lâm Viễn đứng trước mặt nàng nói câu anh yêu em. Bó hoa hồng trên tay đưa trước mặt Nhật Hà, nơi ánh mắt lấp lánh một niềm trông mong.

- Em cũng yêu anh! - Nhật Hà đón lấy bó hoa, vòng tay ôm lấy cổ anh. Nàng đã chờ đợi giây phút này đã lâu, thậm chí từng có ý định vì ngỡ anh không yêu mình. Xuất phát điểm của hai người là tình bạn từ thời thơ ấu. Theo thời gian, tình bạn ấy lớn dần và đến một ngày thành tình yêu. Cũng vì sợ mất đi mối quan hệ ấy mà cả hai đã khổ sở lấp liếm đi tình cảm của mình. Cho đến một ngày, Lâm Viễn đọc được một bức thư còn viết dang dở, được vò nát và vứt xuống nền nhà của Nhật Hà, đến đây anh mới biết rõ tình cảm của nàng đôi với mình. Khi ấy nàng thấy anh nhặt bức thư đó lên, nàng đã không khỏi hốt hoảng, bởi nàng sợ tình bạn giữa hai người sẽ rạn nứt. 

Sau đó Lâm Viễn thôi nói chuyện với Nhật Hà vài hôm. Nàng ngỡ rằng tình bạn giữa hai người đã tan thành những mảnh vụn không thể chắp vá. Đang lúc buồn chán vì những ý nghĩ đó thì tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Đó là tin nhắn của Lâm Viễn hẹn gặp nàng. Nàng vui mừng khôn xiết, thậm chí còn hú hét như một con dở. Trái tim như rạo rực hẳn lên, dẫu rằng vẫn chưa biết anh hẹn gặp vì điều gì.

Khi đến điểm hẹn, nàng thật không ngờ được rằng anh sẽ tỏ tình với mình. Đôi mắt nàng ánh  lên một niềm hân hoan lạ kỳ. Nàng nhắm mắt, hướng đôi môi về phía môi anh. Hai đôi môi chạm vào nhau, vị ngọt như rót thẳng vào tim.

Thoáng chốc đã năm năm trôi qua, tình cảm của Nhật Hà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Trong lòng nàng vẫn luôn ôm ấp một mối tình lỡ dở. Có khác là giờ đây nàng đã quen với một cuộc sống không còn anh bên cạnh nữa.

Nàng đặt bó hoa cạnh bia mộ, nước mắt tuôn rơi tựa như thác đổ, không thể nào nén lại được.

- Nếu anh có một trái tim khoẻ mạnh, có phải anh sẽ chẳng bỏ lại em? 

Hình ảnh Lâm Viễn nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh vẫn hiện về mỗi đêm. Gương mặt anh nhợt nhạt không một tia máu. Đôi tay gầy guộc lạnh ngắt nằm trong lòng bàn tay nàng. Khi ấy Nhật Hà không khóc, cơn đau trong nàng khiến cho nước mắt không thể rơi xuống. Chỉ cho đến khi thân thể Lâm Viễn nằm trọn trong lòng đất mẹ, nước mắt nàng mới vỡ oà trào ra. Các thiên sứ đã mang anh đi đến một vùng đất xa, một nơi chỉ có những niềm vui, không nỗi buồn, không cả những đau đớn.

Ban đầu khi biết mình không thể qua khỏi, Lâm Viễn còn tìm cách xua đuổi nàng. Thậm chí còn diễn một vở kịch để nàng căm hận anh mà rời đi. Nhưng anh đâu biết tình yêu của nàng đối với mình lớn lao đến nhường nào. Và nàng cũng biết anh bị bệnh qua những người bạn của anh. Nhật Hà lỳ lợm bám lấy anh, ngày đêm chăm sóc bất kể những mệt nhọc. Nàng muốn được bên anh dù cho anh chỉ còn được sống một ngày duy nhất. Chỉ có điều tình yêu này không đủ để khiến cho bậc thánh thần không mang anh đi xa khỏi nàng.

Những ký ức xưa cũ hiện về từng chút một khiến cho tâm trí Nhật Hà như lọt thỏm vào trong một cái hố sâu. Đôi tay run rẩy ôm lấy mặt khóc nức nở. Bao ngày dồn nén, những xúc cảm trong lòng tựa như con sóng ngầm dưới lòng đại dương, đến một lúc nào đó dâng lên và nhấn chìm tất cả. Trái tim nàng giờ đây đã chằng chịt những vết xước vẫn còn đang mưng mủ mỗi ngày. Có lẽ đến một ngày nào đó trái tim sẽ tàn tạ héo úa, khi ấy những đau thương cũng sẽ tan biến.

- Em phải đi rồi! - Nàng đứng dậy, đưa tay lau đi dòng nước mắt vương trên má. Trên môi nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt lưu luyến gương mặt nằm trên bia mộ. Nàng đứng hồi lâu rồi xoay người rời đi. 

Những giọt sương trên những nhành cỏ đã tan theo ánh mặt trời. Hương cỏ dại vẫn thoáng thoảng trong không khí. Nhật Hà phóng tầm mắt nhìn lên mây trời, khẽ thở dài một cái. Từng áng trôi dạt theo chiều gió, chẳng biết rồi sẽ dừng ở đâu? Nàng chìm mình trong những mông lung, nghĩ ngợi về sau mình sẽ ra sao.