bởi Đăng Nhân

0
0
1192 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Ảo ảnh của Lòng biển (2)


Đầu nó tròn, dẹt, bộ da nâu thẫm, sần sùi như một con thằn lằn. Nó không có mắt, chỉ có một chiếc miệng rộng ngoác và một cái lưỡi bèn bẹt. Nó ngẩng lên quan sát và cứ giữ như vậy, không có vẻ gì định tấn công anh. Có thể nó đang hiếu kì. Nó đang nhìn anh bằng cách anh nhìn nó chăng? Vớ vẩn. Con thú đó còn chẳng có mắt.


Đuôi của nó quẫy liên tục dưới nước. Trung tưởng tượng cái đuôi đó như một chiếc cần cẩu, có thể xé toác con thuyền này làm đôi. Lưỡi của nó liến láu sang hai bên, để lộ ra bộ răng nhỏ nhưng san sát, nhọn hoắt như răng cưa. Người khác có thể đã phát hoảng, nhảy cẫng lên và khóc thét. Trung thì khác.


"Này, cô gì ơi." Anh bình tĩnh quay lại, quờ quạng tay về phía trong tàu. "Có thứ gì đó ở dưới lòng nước."


"Thứ gì cơ?" Một người đàn ông hỏi.


"Một con thằn lằn, hay cái gì đó đại loại như vậy. To lắm. Ở dưới lòng nước!"


Vài người ngồi xung quanh cũng tò mò man ra mạn tàu nhìn xuống. Họ quan sát dưới nước kĩ càng lắm, càng khiến anh tò mò. Nhưng thế rồi, họ quay lại lắc đầu.


"Tôi chẳng thấy gì cả. Cô có thấy gì không?"


"Tôi cũng thế, chẳng thấy gì cả."


"Không thể nào." Trung vội vã quay trở lại mạn tàu mà ngó xuống. Thế nhưng, con vật khổng lồ đó đã biến mất không tăm tích. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặt biển trong vắt, không có tảo, không có khe đá nào cả. Làm thế nào mà con thú đó có thể biến mất dạng nhanh như vậy được?


Đúng lúc đó, tiếng của Thuyền trưởng vang lên.


"Cậu nom thấy Ngài ấy rồi chăng?"


"Ai cơ?" Trung quay lại. Thuyền trưởng tiếp lời.


"Hãn Dã Kỳ."


"Hãn Dã Kỳ ư?"


"Có phải nom Ngài như một con thằn lằn không có mắt phải không?"


Trung hồ hởi, "Đúng. Đúng vậy!"


Nghe tới đó, lão thuyền trưởng vỗ đùi bôm bốp.


"Đích thị là Ngài Lân đó! Ngài ấy luôn bơi theo những con tàu để bảo vệ tụi ta khỏi kẻ địch và thiên tai mà. Chắc ban nãy lúc đoàn hướng dẫn kể lại, cậu ngủ trên xe phải không? Chứ mấy người đó nói nhiều ghê gớm, họ phải nói hết rồi!" Lão cười khề khà, tay lên dây cót động cơ khiến nó kêu phành phạch, "Nơi đây từng có một hội hải tặc tới cướp bóc hết của dân lành á. Cơ mà nghe nói rằng một ngày bọn chúng chạm mặt Ngài, rồi kể từ đó không thấy một mống nào nữa."


"Ông đã nhìn thấy nó rồi sao?"


"Không phải là 'nó'. Mi phải gọi là Ngài!" Người đàn ông nhăn trán tới độ nếp nhăn díu cả vào nhau, "Rắn và kì nhông biển có rất nhiều, nhưng sống tới hàng vạn năm tuổi thì chỉ có Ngài Lân mà thôi."


"Vậy là ông đã nhìn thấy Ngài ấy?"


Thuyền trưởng thở dài, khuôn mặt tiếc nuối.


"Ta không có vinh dự đó. Ngài Lân chỉ ló mặt ra khi Ngài muốn mà thôi."


"Vậy thì sao ông chắc chắn rằng Ngài ấy tồn tại?" Trung định hỏi. Nhưng anh ngưng lại, cho rằng câu hỏi đó không được tế nhị.


Không một ai khác ngoài Trung nghe thấy tiếng động cành cạch. Cũng chẳng ai khác ngoài anh nhìn thấy sinh vật đó. Anh nhìn lên trời, mặt trời tỏa nắng lóa cả mặt biển. Nó làm anh nhớ đến bờ biển của hòn đảo Mauritius mà anh đã có dịp được đọc. Khi người ta bay qua dòng biển, người ta có thể nhìn thấy một thác nước ở tít dưới biển sâu. Nhưng thực ra, thác nước đó không có thật. Nó chỉ là do tác động của một phần đất bị sụp xuống dưới đáy biển, kết hợp với ảo giác quang học được tạo ra bởi dòng hải lưu mà thôi. Có thể những gì mà anh vừa nhìn thấy cũng là một ảo giác quang học mà thôi.


Hẳn phải là thế rồi, không có cách giải thích nào cả! Một ảo giác quang học rất đỗi kì lạ.


Khi mà anh chuẩn bị lên đảo, Thuyền trưởng mới ra ngồi cạnh, nói nhỏ với anh, "Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay nắng đẹp thế này đâu. Hòn đảo này hay mưa lắm, nhưng cứ lúc nào người trong đảo dong thuyền ra khơi là trời sẽ nắng."


Vừa khi đó, thuyền cập bến. Thuyền trưởng kết thúc câu nói đầy ẩn ý của mình tại đó, không giải thích gì thêm. Trung muốn nán lại để hỏi, nhưng anh chợt nhớ rằng người đón mình đang đợi ở bến cảng. Nếu thuyền trưởng là người ở đây, anh sẽ gặp lại ông thôi.


Nghĩ bụng, anh leo lên bờ.


***



*Hanzaki – kỳ nhông từ địa ngục.


Hãn Dã Kỳ được ít nhiều dựa vào loài kỳ nhông lớn, thường xuyên được một loài lưỡng cư phổ biến ở các sông hồ và vùng biển Nhật Bản, thế nhưng, giống loài to nhất cũng chỉ to cỡ trung bình là hai mét. Bốn trăm năm trước, một điểm trên dòng sông Asahi được gọi là Ryuto-ga-fuchi (Vực sâu đầu Rồng) là nơi ngụ cư của một con Hanzaki khổng lồ, dài tới 11 mét và có chiều ngang 5 mét. Tất cả dân làng xung quanh đều tránh xa Ryuto-ga-fuchi, bởi nếu bị quấy rầy, con kỳ nhông biển ấy sẽ quăng chiếc đuôi của mình và nuốt trọn kẻ quấy rầy, dù cho đó là người hay là thú. Một ngày nọ, một chàng trai trẻ tên Hikoshiro Mitsui quyết định lặn xuống vực sâu với một lưỡi dao tanto ngậm trên miệng. Chẳng bao lâu, cả mặt sông ngập ngụa trong máu, rồi con Hanzaki nổi lên. Bụng của con thú toạc ra, rồi Hikoshiro chui ra từ trong đó, với vẻ đắc thắng trên khuôn mặt.


Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Kể từ đó trở đi, tới lượt gia đình Mitsui bị quấy rầy hàng đêm bởi những tiếng gầm rú không dứt. Một ngày, cả gia đình anh được phát hiện là đã chết. Sợ hãi trước sức mạnh của Hanzaki, người dân dựng một miếu thờ thần kì nhông ngay trên ngôi nhà đó; Và kể từ đó đến nay, cứ vào ngày mùng Tám tháng Tám hàng năm, một lễ hội được tổ chức để tôn thờ vị thần hùng mạnh này.


Nhiều vùng khác trên đất Nhật Bản cũng có những dị bản của thần Hanzaki. Có những nơi, Hanzaki là một con thú ăn thịt người tham lam và khát máu, nhưng lại có những nơi, sinh vật này là một vị thần đem lại sự bảo hộ và phúc lành cho những người dân chèo sông và dong biển.