bởi Đăng Nhân

0
0
2064 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Ảo ảnh của Mưa (1)


"Chào mừng tới Lĩnh Quan, thưa anh Nam Trung!"


Một cô gái với dáng người thấp và thanh mảnh đã đứng đợi sẵn bên bến tàu. Gió táp khá mạnh, mái tóc dài ngang cổ của cô lùm xùm trước mặt hết cả, nhưng anh nhận ra cô đang đón mình nhờ chiếc bảng tên cô đang cầm. Nó ghi: Anh Nguyễn Nam Trung—Công ty Nam Vang. Tóc cô đen nhánh, tung tẩy trong gió, lọt cả vào trong miệng khi cô chào anh. Khi nhìn thấy cô, việc đầu tiên anh đã nghĩ là với một cô gái có khuôn mặt tròn trịa và nhỏ nhắn, nếu để tóc dài như vậy thì chúng sẽ lấp kín cả mặt mất. Anh biết là anh không nên đánh giá người khác, nhưng những thứ bật ra ngay trong đầu thì cũng không thể cố mà sửa đổi được.


Trung khệ nệ xách hành lí của mình lên khỏi thuyền. Anh mang theo một va li lớn, đựng toàn quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm, cùng một chiếc ba lô đeo trước ngực. Anh quá bận rộn để kịp nhìn mặt cô, nhưng khi ngẩng lên anh mới nhận ra rằng cô gái này có đôi chút nét quen thuộc.


Đôi mắt ti hí một mí, cặp kính gọng tròn, làn da hồng ửng tới nỗi trông như thể bị nẻ giữa ngày hè ấy...


Giữa lúc Trung còn chìm trong suy nghĩ, cô gái đã làm động tác bĩu môi, giả vờ giận dỗi, "Anh nhìn tôi lâu vậy, mà vẫn chưa nhận ra tôi sao? Anh làm tôi buồn quá!"


"Cô Hiên sao?"


Tên cô là Kim Ngọc Hiên. Anh nhớ rằng lần cuối anh gặp cô, cô đang làm hướng dẫn viên du lịch ở đảo Trù Tú. Cô là người mau miệng, hay tíu tít nói chuyện với anh giữa những giờ khách tham quan được đi tự do. Họ có vẻ hợp nhau trong ba ngày anh ở đó; Tới cuối ngày thứ ba, cô cho anh số điện thoại của mình để hai người tiện liên lạc 'nếu như anh có cần hướng dẫn viên tại những hòn đảo phía Nam lần nữa'. Tất nhiên là khi về thành phố, anh quên bẵng mất, như cách anh quên mọi thứ khác mà cứ trôi đi nhàn nhạt trong đời mình.


"Ồ, anh vẫn còn nhớ tên tôi!" Hiên nở một nụ cười tươi rói, "Khi họ nhờ chúng tôi sắp xếp chỗ ở cho một nhân viên từ thành phố về, tôi đã nghĩ ngay đến anh đấy. Ai ngờ lại đúng là anh thật. Thế giới này quả thực là tròn mà. Mà..." Cô liếc xuống bên tay Trung. "Anh có cần tôi giúp kéo hành lí không?"


"Không, không." anh vội vã xua tay, "Tôi tự xoay sở được. Cảm ơn cô."


"Nhưng mà nó trông nặng lắm đấy. Tôi đã sắp hành lý nhiều lần, tôi nhìn là biết."


"Không, chỉ toàn quần áo thôi ấy mà." Trung mang theo ngót nghét chục quyển sách, vài hộp thịt hầm mà anh nghĩ ở vùng này sẽ không bán, rồi cả một chiếc vợt đánh tennis nữa. Toàn những thứ không cần thiết đó cũng phải lên đến ba chục cân.


"Nếu anh nói vậy," Hiên thở dài, gập chiếc bảng tên bằng giấy lại, "Để tôi chỉ cho anh phòng của mình nhé. Đừng lo, anh không phải đi xa đâu."


Đó là một lời nói dối. Trung phải kéo hành lí của mình thêm mười lăm phút nữa LÊN TRÊN DỐC, và với chiếc va li của anh thì hẳn điều đó là không dễ chịu chút nào. Nhưng anh nhất quyết không muốn phiền đến Hiên, dù cô đã đề nghị giúp đỡ một lần nữa.


"Thật tình cờ khi cô đón tôi ở đây..." vừa thở gấp lấy hơi, Trung vừa nói, "Tôi không nghĩ... hộc... hộc một nơi thế này cũng cần tới hướng dẫn du lịch..."


"Ồ không, tôi không ở đây để hướng dẫn."


"Vậy thì vì sao..."


"Tôi sống ở đây."


Trung tròn xoe mắt. "Thật sao?"


Cô cười hí hửng. "Có gì mà ngạc nhiên vậy? Trông tôi không giống một người sẽ sống trên đảo sao?"


"Không, tôi không có ý đó."


"Tôi sinh ra ở đây. Mỗi lần đi làm, tất nhiên tôi đều phải đi theo đoàn, nhưng cuối tuần thì tôi về với bố mẹ. Tôi thích ở đây. Mọi thứ yên tĩnh và tôi không bị đánh thức bởi tiếng tàu hỏa mỗi sáng. Nhưng cũng thật ổn khi anh về đây. À mà thực ra thì... không tốt lắm cho anh đâu, vì có lẽ anh sẽ gặp tôi thường xuyên đó! Anh trai tôi là trưởng dự án quy hoạch của đảo này mà. Là sếp anh đó."


Khi cuối cùng họ cũng tới nơi, Ngọc Hiên lôi chiếc chìa khóa trong túi áo ra và mở căn phòng cho anh. Nó nằm ngay ở tầng một của một khu chưng cư nhỏ, có những tiện nghi đơn giản: giường, bàn làm việc, tủ sách, một góc bếp bé xíu và phòng vệ sinh. Trung mở cửa sổ ra, không khí trong lành ùa vào, vô cùng dễ chịu. Anh còn có thể nhìn thấy một khu vườn xanh mướt ở phía sau, với cỏ mọc um tùm cùng một giàn hoa thiên lý cũng xanh ngát chẳng kém phía trên. Đối với một căn phòng được cấp, anh không thể đòi hỏi gì hơn cả. Có chăng, chỉ là quãng đường anh phải đi bộ ra bờ biển là hơi xa.


"Nếu anh muốn tôi đưa anh đi xung quanh ngay bây giờ thì ta có thể đi. Nhưng có lẽ anh muốn nghỉ ngơi. Cơ mà hòn đảo này không nhỏ như anh nghĩ đâu, anh sẽ cần người chỉ dẫn anh đi xung quanh đó. Tôi tin rằng anh không còn giữ số điện thoại của tôi nữa, nhỉ, nên là hãy cầm lấy thứ này đi này." Hiên đặt vào tay anh một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật. "Coi như nó là một cái danh thiếp đi."


Trung quả thực cần nghỉ ngơi. Anh đã trải qua một chuyến đi cả ngày trời, vậy nên sau khi Hiên rời khỏi, anh ập xuống giường mà ngủ li bì tới tận chiều. Buổi chiều anh dậy, lần này anh không quên gọi cho cô nữa.


Hiên tới sau nửa tiếng, mặc một chiếc áo len không có tay bên trong một chiếc áo gió mỏng và rung đùi ngồi trên một chiếc xe đạp. Một tay của cô nắm lấy một chiếc xe đạp khác, thế là cả hai chiếc cùng lăn tới nhà anh. Cô nói rằng nếu phải đi bộ, có lẽ cả ngày cũng không tới nổi miếu thờ ở cuối bờ biển nữa. Ngọc Hiên luôn có một vẻ nhí nhảnh toát ra từ cô, đó là những gì Trung nghĩ. Có thể nó là bởi vì sự hoạt bát của cô, cách chọn trang phục của cô, khuôn mặt trẻ hơn tuổi của cô, hay cũng có khi nó cũng chỉ là từ dáng người nhỏ bé khiến cho mỗi lần cô nhảy lên, trông cô lại giống một con thỏ mà thôi. Trung không chỉ được đích xác lí do là gì.


Cô chỉ cho Trung vài bãi tắm nơi bờ biển, sau đó, họ đạp xe lên con đường bên sườn núi, nơi có những tiệm tạp hóa nơi anh có thể mua đồ ăn và sách báo. Trung hơi nhăn mặt khi nhận ra thịt hộp mình mang theo chất đầy trên các quầy hàng. Khi anh đi ra, anh suýt nữa bị xe thồ đụng trúng. Bác lái xe quay đầu lại chửi đổng, còn Trung thì rủa thầm rằng ai lại leo chiếc xe cồng kềnh đó lên đường núi chứ. Phải là trên thành phố thì xe thồ đã bị cấm tiệt hết rồi.


Lĩnh Quan có một bưu điện đặc biệt, chuyên nhập sách từ 'thành phố' về hàng tuần, anh có thể đặt hàng ở đó nếu muốn. Hai người dừng lại ở đó, rồi một người phụ nữ trung niên với dáng người đẫy đà và khuôn mặt phúc hậu ra niềm nở tiếp đón.


"Hiên, cháu đấy à! Hôm nay sao lại rảnh rỗi qua đây chơi thế này. Ơ..." bà giật mình khi thấy người khách lạ, rồi nheo mắt nhìn Trung, "Cậu này là..."


"Đây là anh Trung, người sẽ tới đây làm việc đấy bác. Cháu bảo với bác tuần trước rồi mà. Anh Trung à, đây là bác Yến."


"Cháu chào bác ạ, mong được bác giúp đỡ." Trung cúi người kính cẩn.


"Ồ..."


Bà soi Trung thêm một lúc nữa, kĩ càng lắm. Điều đó làm anh cả sợ. Hay là người ở đây không thích người vùng khác về nhỉ? Anh biết một số nơi họ ghét 'người thành phố' lắm. Họ nghĩ rằng người thành phố thì trịch thượng, khinh người, chỉ có ai thất bại mới về 'quê' mà thôi. Dù chẳng ai nói ra bao giờ.


Thế rồi, người đàn bà cười híp cả mắt lại, rồi gọi một người 'khách' trong bưu điện, cũng là một người đàn bà khác trạc tuổi, ra ngoài.


"Bà Hai ơi! Bà ra xem cái Hiên nó dắt ai về này!"


Người mang tên 'bà Hai' lật đật chạy ra. Người này thì da sạm, gầy, dong dỏng cao, mặt nhiều nếp nhăn trông có chút khắc khổ. Hai người đàn bà cười nói với nhau vài câu, xem chừng thân thiết lắm. Thế rồi, bà Yến mới nói.


"Đúng là cậu từ trên thành phố về khác, sao mà trông chững chạc, trí thức thế không biết á! Cậu đã có chỗ ở chưa, bác Én bạn của bác còn một căn phòng cho thuê đấy, rộng rãi lắm á!"


"Ơ... Dạ, dạ, cháu có rồi ạ..." Trung khúm núm.


Bà Hai cũng được thể chêm vào, "Thế này thì Hiên còn ngại gì nữa mà không tiến tới đi cháu! Không là con gái bác nó hốt mất bây giờ!"


"Dạ không." Hiên cười tủm tỉm, vẻ ngại ngùng hiện lên trên mặt. "Bọn cháu đâu có ý đó đâu..."


Bà Hai còn định giữ hai người lại để ăn bánh xèo tôm và sushi lươn biển, nhưng tất nhiên họ vẫn còn nhiều nơi để đi nên lại hẹn hôm khác. Phần lớn những ngôi nhà ở đây chỉ có một tầng, được sơn vôi trắng, trông nhỏ nhắn và gọn ghẽ. Có một điều làm anh thấy thú vị là nhà cửa và tiệm tạp hóa ở đây đều tựa lưng vào núi và nhìn ra biển. Anh nhìn xuống dưới, xuống con nước trong vắt, đầy ắp, xuống những con sóng đầu bạc lăn tăn kia, rồi tự nhủ với bản thân rằng 'chà, đó là thứ là sáng nào họ cũng được nhìn thấy khi bước ra khỏi nhà đây'.


Đạp xe được một quãng, họ bắt đầu leo dốc. Trung không quen với việc đạp xe, chẳng mấy rồi anh thở gấp, còn bị Hiên bỏ lại nữa.


Tới bên một bìa rừng, Hiên dừng xe lại, nhìn anh, tủm tỉm cười thương hại. Cô chỉ vào bìa rừng và bảo.


"Tới đây là ta đi xa rồi. Quay lại thôi, ngày mai tôi sẽ chỉ cho anh miếu thờ."


"Sao vậy?"


Trái ngược với vẻ thanh tịnh nơi bờ biển và ấm cúng của sườn núi ngập tràn nắng, khu rừng đó trông có vẻ u tịch, kể cả khi nhìn từ ngoài vào. Cây ở đó cao ngông nghênh dù mọc bám lên sườn núi, và lá cây rậm rạp che khuất hết cả ánh nắng. Anh bỗng dưng có cảm giác như là khu rừng đó toát ra vẻ bí hiểm, và có vẻ nó sẽ không hoan nghênh người lạ.


"Không, không có gì. Chỉ là nếu chúng ta đi tiếp nữa, ta sẽ không kịp về trước khi trời tối mất."


"Lo gì chứ," Trung nói, "Vẫn còn sớm mà, ta còn đi được tiếp."


"Anh không biết đâu."


"Ý cô là gì?"


Hiên không nói gì nữa.