bởi Kỳ Kỳ

169
13
2224 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ba


Casper thức dậy vào sáng hôm sau trong tiếng cằn nhằn của mẹ nó dưới lầu. Mắt nhắm mắt mở, nó xuống nhà trong bộ đồ ngủ để rồi tìm ra ngay được nguyên nhân vì sao mẹ nó lại cáu như vậy vào sáng sớm.

Trên chỗ nó ngồi nơi bàn ăn gia đình, ngoài đĩa trứng ốp-la và thịt xông khói thơm phức ra, còn có một chiếc đĩa trò chơi điện tử có chữ ký của Ronald Lionell.

"Cô ta đưa đó." Mẹ nó hậm hực. "Cô ta nói là đưa cho con."

Mẹ nó còn không thèm gọi tên cô Leah. Casper ngồi xuống bàn, dụi mắt đến độ lông mi nó muốn rơi hết cả ra.

"Thật là một người kì quặc! Không có phép lịch sự cơ bản! Cô ta bấm chuông inh ỏi rồi sau đó quẳng cho mẹ cái này, gọi tên Casper và biến mất."

Có tiếng cửa trước mở ra. Cái thân mình lông lá vàng hoe của con Bánh Quy lao vào nhà, chạy đến bên bàn ăn và quấn lấy chân Casper. Nó thấy mẹ dọn đồ ăn ra đĩa của ba nó, và Casey thả mình xuống cái ghế bên cạnh.

"Dậy rồi à, đồ ngủ nướng?" Chị nó gặm một cái sandwich, mắt liếc xuống bàn. Casper vội vã lật úp chiếc đĩa trò chơi lại rồi đặt tay lên bên trên, như một thói quen khi nó muốn giấu chị gái nó điều gì đó.

Nhưng tay nó đâu thể che hết cái đĩa. Casey nhếch miệng cười.

"Em có cái gì thế? Có phải vì nó mà sáng nay em không dậy chạy bộ với bố và chị không?"

"Không có gì..." Casper đáp một cách yếu ớt. "Em chỉ ngủ quên thôi..."

Cách nhà họ không xa là một cánh rừng. Thế nên mỗi sáng, Casper thường cùng bố và chị gái chạy bộ bên bìa rừng. Họ còn đem theo con Bánh Quy nữa. Thỉnh thoảng, bố để hai chị em chạy trong rừng một lúc. Còn Bánh Quy thì khỏi phải nói, nó yêu rừng biết bao!

Có lẽ vì mải suy nghĩ về cô bạn hàng xóm mà Casper không thể thức dậy kịp giờ chạy bộ sáng nay. Nó thấy hơi tiếc.

Bố mẹ nó đã chuẩn bị xong đĩa thức ăn cho Bánh Quy cũng ngồi vào bàn. Họ cầu nguyện và rồi khi Casper vừa định cắn miếng thịt xông khói đầu tiên thì mẹ nó lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Casey lúc nãy:

"Nhà hàng xóm mang sang cho nó đấy. Mà con quen biết họ à, Casper?"

Cả ba người trong nhà đều nhìn nó một cách tò mò đến khó chịu. Casper đáp:

"Dạ... không... Không hẳn vậy đâu..."

"Thế tại sao cô ta lại đưa cho con cái này?"

Nó chưa kịp trả lời thì Casey đã lên tiếng:

"Trò chơi điện tử à? Hình như bên nhà ấy có một đứa con gái trạc tuổi Casper phải không mẹ?"

"Tên nó là Mirabelle thì phải." Mẹ nó đáp.

"Tên đẹp nhỉ. Tiếc là có một số tin đồn không hay lắm về nhà bên ấy..."

Casper trao cho Casey một cái liếc rồi xắn một miếng thịt.

Nhận thấy không khí căng thẳng trong nhà, bố nó lên tiếng giải cứu:

"Mấy cái tin đồn vô căn cứ đó không hay đâu, Casey."

Casper nhìn bố nó với ánh mắt đầy cảm kích chưa được bao lâu thì Casey lại tiếp tục nói:

"Dạ. Nhưng mà con chưa bao giờ thấy con bé đó ra ngoài. Tại sao thế nhỉ?"

"Bạn ấy bị bệnh!" Casper đáp với sự không thoải mái hiện rõ trên mặt.

"Bình tĩnh nào." Casey hờ hững nói. "Chị chỉ muốn chắc chắn rằng em giao du với người tốt mà thôi."

Casper tọng miếng thịt to, nóng hổi vào miệng để không phải nói chuyện với chị, và nó hối hận ngay sau đó. Casey khúc khích cười. Chị nó chỉ lớn hơn nó một tuổi rưỡi, nhưng luôn tỏ vẻ biết hết mọi thứ. Rõ là chị nó không biết về bệnh tình của Mirabelle. Casey không biết gì cả.

"Trước giờ chị đâu có quan tâm em thế chứ?" Casper nói sau khi miệng nó đã hết cảm giác bỏng.

"Em làm chị buồn đấy, Casper ạ." Casey đáp, đưa cho thằng em một chiếc bánh mì.

Casper nhận lấy chiếc bánh. Nó liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt của Casey một chút. Chị nó vẫn vậy, là cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả và gương mặt thanh tú, học lực xuất sắc, luôn là đứa con ngoan ngoãn với một giọng hát thiên thần. Mặc dù bố mẹ nó yêu thương và đối xử với hai đứa con rất công bằng, nhưng đôi khi Casper không khỏi cảm thấy thua kém người chị hoàn hảo của nó. Mặc cho bao lần cãi vã, nó luôn nhớ cái ngày khi nó còn nhỏ, bị lạc trong rừng và suýt chết vì ăn phải quả độc. Chính Casey đã đi tìm nó, cõng nó về đến bệnh viện và từ chối rời phòng cấp cứu nửa bước dù chính chị cũng bị thương. Cũng vì thế mà nó luôn để Casey thắng trong mọi cuộc tranh chấp.

Tuy chẳng ai nhắc lại trải nghiệm kinh hoàng đó của gia đình lần nào nữa, Casper biết rằng Casey quan tâm nó theo cách của chị, dù có khiến nó hơi khó chịu vì luôn bị xem như một đứa bé.

Suốt quãng đường đến trường, Casper phải nghe thằng Joe lải nhải giả thuyết của nó về Mirabelle.

"Nghe này. Con bé đó không tốt đến mức tặng cho mày món quà đắt giá như vậy đâu. Có ai đi tặng quà cho kẻ đã làm bể đồ đạc trong nhà mình chứ? Chắc chắn nó đang..." Thằng Joe ngừng lại một chút, gãi đầu suy nghĩ, rồi nó tiếp tục: "Chắc chắn con bé đó đã yểm bùa gì đấy vào cái đĩa..."

Casper ném cho nó một cái lườm. Nó không có tâm trí để đôi co với thằng bạn, vì giờ đây trong đầu nó ngập tràn nụ cười của Mirabelle. Con bé tặng cho nó cái đĩa trò chơi yêu thích có chữ ký của người nó thần tượng. Tại sao chứ? Hai đứa chỉ mới gặp nhau có một lần, lại trong tình huống khá kỳ quặc. Nó nghĩ mãi vẫn không hiểu.

"Ê Cas, mày có nghe không hả?" Thằng Joe cảm thấy bị tổn thương khi Casper lờ nó đi. "Tao nghĩ con bé đó muốn nguyền rủa mày vì mày đã làm bể đồ nhà nó!"

Tiếng thằng Joe lớn đến nỗi những đứa học trò khác đi ngang qua hành lang đều ngoái lại nhìn tụi nó. Casper bắt đầu hối hận vì đã kể cho thằng bạn chí cốt nghe chuyện hôm qua và sáng nay.

"Mày thôi đi." Nó nói với Joe. "Mirabelle chỉ bị ốm, thế thôi. Ngoài căn bệnh lạ ra thì bạn ấy chẳng khác tụi mình là mấy. Bạn ấy cũng thích chơi điện tử và Ronald Lionell."

Thằng Joe đâu dễ nguôi, nó đáp:

"Nhưng nếu là tao thì tao sẽ không tặng quà cho một đứa làm bể đồ sứ rồi đột nhập vào nhà tao..."

Chuông học réo rắt cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa nó. Casper không đáp gì, chỉ ôm quyển sách Toán rồi bước vào lớp. Nó cũng chẳng khác gì thằng Joe, nóng lòng muốn biết lý do cho hành động tặng đĩa trò chơi của Mirabelle đến độ nó chạy một mạch về nhà sau khi tan học.

Casper cầm cái đĩa trò chơi đi qua đi lại trong phòng. Chạng vạng tới và nó đã chơi điện tử suốt vài giờ đồng hồ. Nó nôn nóng đến khi trời tối, khi mà nắng tắt, khi mà Mirabelle an toàn.

Nhưng khi trời tối nó lại thấy lo lắng. Nó chẳng biết nói gì với Mirabelle cả. Casper cứ quanh quất ngoài sân sau, liên tục ngó về phía cửa sổ phòng Mirabelle, chờ đợi một ánh đèn ngủ hắt ra ngoài sau lớp rèm đã được kéo lên. Nó cứ mải suy nghĩ, rồi để mặc cho đôi chân tìm đến ô cửa của Mirabelle tự lúc nào.

Casper đứng đó hồi lâu, rồi nó quyết định dùng hết can đảm gõ nhẹ lên cửa.

Một giây, hai giây, ba giây... Rồi hàng tá giây khác trôi qua trên chiếc đồng hồ điện tử của nó mà nó không thèm nhìn. Đôi mắt nó như dán vào lớp màn đen dày đặc phía sau cánh cửa. Mirabelle không muốn gặp nó. Hay con bé chỉ không có ở trong phòng? Có lẽ nó nên quay lại vào lúc khác...

Nó không có cơ hội nghĩ lại. Cánh cửa được kéo lên sau một tiếng "cách" và gương mặt Mirabelle hiện ra ở cái lỗ hổng nhỏ nơi màn gió được gạt ra.

"À ừm... Chào bồ..." Casper lên tiếng.

"Chào." Giọng Mirabelle lạnh lùng, nhưng Casper thề là nó đã thấy con bé khẽ cười.

"Mình... ờ... mình sang đây vì muốn hỏi bồ... về... về chuyện cái đĩa này...."

Casper không phải là một đứa hay ấp úng. Nó biết rất nhiều câu chuyện cười và người lớn trong khu vẫn hay khen nó là một đứa trẻ hoạt bát. Thế mà trước Mirabelle, lưỡi nó cứ như bị đông cứng lại.

Đôi mắt Mirabelle không nhìn xuống cái đĩa trò chơi trên tay Casper một lần, mà cứ thế nhìn vào mắt thằng bé.

"Đó là một món quà." Con bé đáp. "Dành cho bồ."

"Ừ nhưng... tại sao?"

"Vì mình nghĩ bồ thích nó."

Casper bối rối. Quả là nó rất thích món quà này, nhưng nó với Mirabelle chỉ mới nói chuyện đúng một lần, mà giá trị của món này lại quá lớn.

"Mình thấy ngại khi nhận nó..." Casper lí nhí. "Dù sao thì... bồ cũng không muốn làm bạn với mình mà..."

Thỉnh thoảng, Casper len lén nhìn Mirabelle để xem phản ứng của con bé. Nhưng con bé chỉ nhìn nó với gương mặt trắng như một bức tượng điêu khắc.

"Thế nên bồ sang đây vì muốn trả lại nó à?" Mirabelle hỏi.

"Tất nhiên là... không rồi." Casper đáp. "Mình muốn... Mình muốn làm bạn với bồ!"

Ngón tay Casper siết chặt quanh cái đĩa trò chơi. Nó nhìn thẳng vào mắt Mirabelle, chờ đợi. Con bé khá bất ngờ và ngây ra một lúc. Rồi nó trả lời bằng một câu hỏi khác:

"Tại sao bồ lại muốn làm bạn với mình?"

Thật kỳ lạ! Ai lại đi hỏi người khác vì sao lại muốn trở thành bạn bè chứ! Vì Mirabelle xinh đẹp và bí ẩn; vì con bé tặng cho nó đĩa trò chơi có chữ ký thần tượng của nó chứ sao! Sau cả ngày suy nghĩ, Casper cho rằng lý do hợp lý nhất cho việc tặng quà này là vì Mirabelle cũng muốn làm thân với nó.

"Mình là một con nhỏ bị thần kinh, quái đản và đáng sợ." Mirabelle tiếp tục. "Mình có thể là phù thủy và đang nguyền rủa cái thị trấn này đấy."

Casper nhìn con bé hồi lâu. Mirabelle bật cười: "Đừng có ngạc nhiên như vậy. Mình có nghe được những lời người ta nói về mình. Kể cả bạn bè của bồ nữa."

Casper thầm chửi thằng Joe trong lòng. Cái miệng bép xép của nó những hôm hai đứa chơi ở sân sau có lẽ đã khiến Mirabelle bận lòng.

"Mình xin lỗi về những lời đó." Nó nói thay cho thằng Joe và cho cả bản thân nó. "Mọi người chưa biết về bồ mà, cho nên họ hiểu sai bồ."

"Vậy bồ đã biết gì về mình?"

Câu hỏi của Mirabelle như một gáo nước lạnh dội lên đầu Casper. Cũng như những người ở thị trấn, nó chẳng biết gì hơn về Mirabelle ngoại trừ việc con bé thích chơi điện tử và cũng thích Ronald Lionell. Đến thời điểm này thì dù Mirabelle có là phù thủy hắc ám đi chăng nữa thì nó cũng đâu thể rút lại lời nói muốn làm bạn, không phải vì nó sợ hủy hoại hình tượng của nó trong mắt con bé, mà là vì nó thật sự mong được kết thân với con bé một cách đàng hoàng.

"Có lẽ không nhiều." Casper trả lời. "Nhưng mình muốn được biết nhiều về bồ hơn."

Mirabelle có vẻ như đang cân nhắc lời nó. Rồi con bé nói:

"Bồ chắc chứ? Dù mình không thể vui đùa cùng bồ dưới ánh mặt trời? Dù mình không thể sang nhà bồ hay đi cùng bạn bè bồ? Dù mình có thể sẽ biến mất bất cứ khi nào?"

Casper không hiểu rõ lắm việc biến mất mà Mirabelle nói đến là như thế nào, nhưng nó chắc chắn về một việc. Đó là được làm bạn với Mirabelle sẽ là một niềm vui rất lớn trong đời nó.

Và nó gật đầu.