bởi Kỳ Kỳ

11
1
5248 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ mùa hè


Giấc mơ đó luôn bắt đầu bằng bãi cát trắng trải dài vô tận.

Nơi ấy hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Một bãi biển vắng lặng. Người duy nhất đứng ở đó là tôi. Thế rồi, phía trước xuất hiện bóng dáng nhỏ xíu. Cái đuôi gà vểnh lên. Và tôi thấy mình đuổi theo cô bé kia trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Giấc mơ luôn kết thúc bằng những ngọn sóng hung tợn ập lên người.

Tôi thức giấc. Trời chưa sáng hẳn nhưng tôi chẳng thể nào ngủ lại được. Mỗi khi mơ thấy giấc mơ ấy, tôi đều toát mồ hôi lạnh như thể mình vừa vẫy vùng dưới biển sâu vậy.

Cảm giác ngột ngạt đó thắt chặt trái tim. Tôi tìm đến ly nước lạnh trên bàn làm việc ngổn ngang giấy báo, hình chụp và ghi chú vắn tắt trong mớ giấy dán màu vàng. Màn hình laptop tắt ngúm bất thình lình được vô ý bật lên khiến tôi phải nheo mắt. Bên trên vẫn hiện bài luận chỉ mới bắt đầu được vài dòng của tôi.

Hạn nộp luận văn tốt nghiệp đã đến gần, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ mình thật sự muốn viết, thứ gì đó tạo cho tôi cái cảm giác đặc biệt, như thể nó chỉ dành cho mình tôi. Tôi đã thử nhiều cách, nhiều đề tài khác nhau. Thế mà chẳng có thứ gì đặc biệt.

Tôi sắp tốt nghiệp ngành báo chí, sau này có định hướng làm cây viết chuyên về du lịch. Tôi thích đi đây đó, ngắm nghía cảnh quan của thế giới này và tìm hiểu những văn hoá, con người từ khắp mọi nơi. Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ tôi không thích, đó là biển.

Chẳng rõ nguyên cớ gì mà từ nhỏ tôi đã sợ biển. Tôi sợ cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi rơi xuống một cái hố sâu, ruột gan bị áp suất nghiến chặt. Có lẽ chính vì thế mà tôi có những giấc mơ như thế kia.

Nghĩ lại về nó, tôi lại thấy rùng mình. Cùng lúc đó là một cảm giác tò mò. Tôi muốn biết vì sao mình lại liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ như vậy. Bắt đầu bằng bãi biển, tôi gõ phím tìm trên mạng những khung cảnh có vẻ quen thuộc. Tôi đã từng đi biển một vài lần, chủ yếu chỉ ngồi trên cát ngắm gia đình, bạn bè vui vẻ dưới nước. Sau này, họ biết chứng sợ biển của tôi nên đã chuyển những chuyến du lịch mùa hè đến nơi khác.

Mọi bãi biển đều trông như nhau, khiến tôi khó mà xác định được tôi đã thấy cái nào trong mơ. Có khi tôi chỉ tưởng tượng ra nó không chừng. Chán nản, tôi bỏ cuộc, tắt máy rồi cố vùi mình lại vào giấc ngủ bị ngắt quãng.

Giấc mơ kia không làm phiền tôi vài ngày tiếp theo nữa. Thế nhưng, cơ duyên của tôi với biển vẫn chưa dứt. Chuyện là vào ngày thứ năm, một tờ quảng cáo được chìa ra trước mặt tôi.

“Nè, Nhung! Đi biển không?”

Tôi ngước lên. Cô bạn cùng lớp lại khá thân với tôi cười tươi rói, tiếp tục nói:

“Chỗ này nè. Tớ định tới đây nghỉ mát. Vé và khách sạn cũng đã đặt rồi. Nhưng ở nhà lại có chuyện gấp. Mà bỏ thì uổng…”

Cô nhìn tôi với ánh mắt thành khẩn, rủ rê. Ngay khi định từ chối, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi hình ảnh trên tờ quảng cáo.

Bãi biển cát trắng trải dài. Một cô bé cột tóc đuôi gà đang ngoái lại nhìn vào ống kính và mỉm cười. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến bụng tôi quặn một cái.

“Chỗ này ở đâu thế?” Tôi hỏi.

“Thành phố biển mới quy hoạch lại đó.” Cô bạn giải thích. “Họ đang đẩy mạnh du lịch nên quảng cáo dịch vụ rầm rộ hơn trước nhiều. Tớ cũng muốn đi cho biết, nhưng chắc để dịp sau vậy.”

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trên mặt tôi, cô nói thêm:

“Cậu không cần trả lời ngay đâu. Nhưng tốt nhất nên chốt sớm trước tuần sau nhé. Nếu cậu không nhận thì tớ sẽ hỏi đứa khác…”

“Tớ đi.” Chưa kịp để bạn nói hết câu, tôi đã quyết định ngay. Nghĩ lại thì lúc đó tôi khá bồng bột. Nhưng tấm ảnh quảng cáo như thể đang phát ra tiếng biển, và tiếng thì thầm của bé gái, rằng họ đang chờ đợi tôi. Tôi có nên nắm lấy cơ hội bắt đầu chuyến phiêu lưu này?

Tất nhiên là có chứ.



————————✧————————


Sau một chuyến bay và quãng đường xe buýt dài, tôi đã đến nơi. Thú thật thì tôi đã muốn quay về ngay khi biển hiện ra trong tầm mắt. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm khám phá nơi này và đối mặt với nỗi sợ của mình. Đây có thể là cái phao cứu sinh cho luận văn của tôi. Tôi vẫn luôn chờ đợi, tìm kiếm một câu chuyện chỉ dành riêng cho mình. Chuyến đi này có thể chính là câu chuyện đó.

Khu nghỉ dưỡng tôi ở nằm cạnh biển. Nơi đây chưa có nhiều khách du lịch và hãy còn khá yên tĩnh. Biển mang màu xanh như thiên nhiên đã trải một tấm thảm ngọc bích bên dưới. Cát trắng trải dài, mịn màng phủ lấy đôi chân trần của tôi. Theo như lời của nhân viên khu nghỉ dưỡng, bãi biển trong tờ quảng cáo cách đó không xa. Tôi quyết định đi bộ đến.

Đang buổi chiều, người đi tắm biển tụ thành từng nhóm, vui đùa dưới nước và cả trên bờ. Chỗ này có lẽ do được quảng cáo nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi nhìn quanh, lạc lõng giữa đám đông, tìm kiếm thứ mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Liệu tôi có thể gặp được giấc mơ cứ ám ảnh mình ở đây, khi mà xung quanh là đám đông ồn ào thế này?

Tôi quyết định quay trở lại vào sáng sớm hôm sau, và tôi mừng khi thấy bãi biển thưa người hẳn. Lác đác từ xa có vài người đi dạo bên bờ như tôi, hoặc thả mình vào những con sóng dịu dàng của ban mai. Mặt trời lười biếng từ từ ngoi lên khỏi đám mây như vừa thức dậy. Tôi vẫn sợ biển, nhưng có lẽ tôi thích bầu không khí trong lành, mát rượi và khung cảnh nên thơ này.

Khi tôi đang mải mê ngắm bình minh lên, chợt, có gì đó khác lọt vào tầm mắt của tôi. Một cái đuôi gà nhỏ đằng xa. Ở nơi bọt sóng và cát trắng giao thoa, tôi đã nhìn thấy cô bé ấy. Nó đứng một mình nhìn ra ngoài khơi. Như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của tôi, nó quay lại.

Tôi giật thót. Có điều gì đó bừng tỉnh trong tôi, ngay khi giấc mơ một lần nữa tái hiện trước mắt. Là deja vu, hayđúng là giấc mơ ấy? Trái tim tôi nảy lên theo nhịp sóng vỗ. Tôi quyết định đứng dậy.

Nhưng cô bé quay người và chạy đi. Chiếc đuôi gà sau đầu đung đưa hệt như tôi đã mơ. Tôi đuổi theo nó. Thế rồi, nó biến mất. Cứ thế mà biến mất đằng sau một nhóm người đi bộ ngược hướng với tôi.

Thật kỳ quái. Rõ ràng tôi đã thấy nó, con bé trong mơ của tôi. Nó trạc mười một mười hai. Gầy và rám nắng. Tóc nó cột đuôi gà, hơi cháy nắng. Tuy không nhìn rõ mặt, tôi lại cam đoan nó giống như giấc mơ. Tôi không thể gạt đi cái cảm giác ngờ ngợ, tò mò và cũng hơi dè chừng này. Tại sao tôi lại mơ liên tục một giấc mơ, để rồi đến một nơi xa lạ và tìm thấy người đã mơ thấy đó? Tôi không mấy tin vào chuyện tâm linh, đồng thời cũng chưa tìm cách nào lý giải được cho những chuyện đang xảy ra với mình. Rốt cuộc, tôi băn khoăn mình đến đây là đúng hay sai.

Đêm đó, tôi chìm vào mộng mị. Nhưng khác hẳn với lúc trước, những con sóng lúc này không còn hung tợn nữa, chúng dịu dàng vỗ lấy đôi bàn chân trần của tôi. Và bên cạnh tôi xuất hiện một đôi chân khác nhỏ hơn. Khi tôi nhìn lên cũng chính là lúc bừng tỉnh.

Tôi lại đến bãi biển kia. Trời chưa sáng hẳn, nơi này còn vắng lặng hơn cả hôm trước. Chỉ có mình tôi ở đó. Tiếng sóng vỗ rì rào như làm tăng thêm sự cô độc của tôi. Đưa mắt nhìn ra xa, tôi khẽ rùng mình trong cơn gió vừa ập tới. Tôi sợ biển. Nhưng có gì đó đang thôi thúc trong lòng. Tôi để lại đôi dép trên cát và tiến về phía biển.

Thoạt đầu, nước lạnh làm tôi co rúm. Tôi phải tự nhủ với bản thân rằng mình không yếu đuối đến thế này. Tôi dùng hết sức mạnh của ý chí để giữ cho đôi chân không chạy lên bờ. Chỉ một lúc sau, khi đã quen với làn nước biển, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tôi đứng đó hồi lâu. Nước biển chỉ ngập đến mắt cá chân rồi rút xuống, để lại cho tôi lớp bọt biển li ti. Thỉnh thoảng là cát và vỏ sò nhỏ nữa. Hơi thở tôi đều lại. Cơn hoảng loạn đã qua đi, giờ tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn trước. Ít nhất thì tôi đã chịu bước xuống biển.

Vừa định quay người đi lên, tôi bỗng thấy có đôi chân khác tiến đến bên cạnh mình. Ngẩng lên một chút, tôi bắt gặp cô bé tóc đuôi gà ấy.

“Xin chào.”

Nó cất tiếng trong sự sững sờ của tôi. Khi không thấy tôi đáp lời, nó nói thêm:

“Biển đẹp quá nhỉ?”

Cơn sóng mạnh ập vào bờ, nước đánh lên đến đầu gối khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nói:

“À… ừm… Rất đẹp. Em ở gần đây sao?”

Nó gật đầu.

“Luôn luôn ở đây.”

Tôi không hiểu ý nó lắm. Cô bé cười toe toét lộ ra hàm răng không đều. Nó quay lưng lại phía tôi, chân nhảy lên những bọt sóng rồi tiến về phía xa.

“Khoan đã…”

Tôi gọi, lo sợ nó sẽ biến mất lần nữa. Nó dừng lại, đầu hơi nghiêng về phía tôi như đang chờ đợi xem tôi sẽ nói gì. Thế mà tôi lại cứng đờ.

“Mặt trời lên rồi.”

Cô bé nói, tay chỉ về phía đằng xa nơi trời ửng hồng. Các đám mây tản ra như tấm rèm vừa được kéo lên. Mặt trời cam và vàng như viên ngọc quý mà biển vừa thở ra, trả lại với bầu trời trong vắt. Khung cảnh đẹp, kỳ vĩ hơn tôi mường tượng ra nhiều. Tôi nở một nụ cười trong vô thức.

Chợt nhớ ra cô bé đứng cạnh mình, tôi vội quay lại tìm. Một lần nữa, nó lại biến mất. Dấu chân nhỏ trên cát ướt đã bị sóng xoá sạch.



————————✧————————


Vì không biết thêm thông tin gì về cô bé kia, ngoại trừ việc nó sống gần đây, tôi chỉ có thể bắt đầu bằng cách hỏi thăm người dân ở đó. Cạnh bờ biển nơi chúng tôi gặp nhau là một làng chài nhỏ với chừng hơn chục hộ dân. Tôi tìm đến hỏi, thậm chí còn phác hoạ hình ảnh cô bé trên tấm giấy. Có lẽ tài hội hoạ của tôi không nổi trội lắm, thế nên chẳng ai rõ cô bé này là ai. Đám trẻ trong làng chài cũng chưa từng gặp.

Có lẽ tôi sẽ bỏ lại những băn khoăn và cảm giác thân quen kỳ lạ của mình với cô bé ấy tại đây khi chuyến du lịch trôi qua quá nửa. Thế rồi vào một buổi tối, khi gọi điện về cho mẹ mình, tôi sực nhớ ra một chuyện.

“Mẹ còn giữ tấm ảnh cũ ở bên bờ biển của con không?”

“Tấm ảnh nào?”

Tôi nhớ lại, dạo trước khi tôi dọn phòng để chuyển đến ký túc xá, tôi đã tìm thấy một cái hộp cũ. Trong hộp có vài món đồ cũ; tôi có thói quen giữ lại để làm kỷ niệm tuổi thơ, và còn có một bức ảnh nữa. Ảnh được chụp lúc tôi vừa lên cấp hai, ở một bờ biển. Điều đáng chú ý là tôi không đứng một mình.

Bên cạnh tôi là một cô bé khác trạc tuổi, đen và gầy hơn, nhưng lại có nụ cười rất tươi tắn cùng mái tóc đuôi gà cột cao, bị cháy nắng khá nhiều. Tôi không nhớ mình từng quen biết ai như vậy. Khi hỏi, mẹ tôi chỉ nói rằng đó là cô bé tôi tình cờ gặp khi đi du lịch cùng cả nhà. Vấn đề là, tôi chẳng có ký ức gì về nó.

Tôi miêu tả ngắn gọn cho mẹ về bức ảnh. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi mẹ lên tiếng hỏi:

“Sao con lại cần nó vào lúc này? Còn đi biển nữa? Trước giờ con vẫn sợ biển cơ mà?”

“Mẹ cứ gửi ảnh hỏa tốc đến cho con. Có một chuyện con cần xác nhận thôi…”

Tôi nghe tiếng thở đều đều của mẹ. Mẹ đang lo lắng.

“Có chuyện gì sao? Có phải con nhớ ra gì đó không?”

Giờ đến lượt tôi thấy hoang mang. Tôi hỏi lại:

“Nhớ gì hả mẹ?”

Mẹ không nói gì thêm ngoài việc bảo tôi đừng bận tâm đến chuyện đó, mẹ chỉ cảm thấy kỳ lạ khi tôi bỗng dưng hỏi lại tấm ảnh cũ. Còn tôi, tôi cần xác nhận liệu cô bé tôi đã gặp bên bờ biển có nét tương đồng với người tôi đã từng chụp ảnh chung.

Tôi không còn gặp lại cô bé ấy, nhưng nó vẫn gõ cửa giấc ngủ của tôi đều đặn. Khi thì tôi thấy mình nhỏ lại, cao gần bằng nó. Chúng tôi nắm tay chạy quanh bờ biển, leo lên những bậc thang rêu phủ để lên núi chơi. Khi thì tôi lại thấy cả hai đang ngồi trên một chiếc thuyền, lênh đênh giữa biển khơi. Những giấc mơ ấy luôn mang lại cảm giác ấm áp, ủi an, như thể tôi chưa bao giờ sợ biển, hay như biển chính là nhà của tôi.

Nhưng cũng có lần, giấc mơ của tôi biến thành cơn ác mộng.

Tôi chỉ có một mình trên những ngọn sóng to. Chúng xô đẩy tôi, nhấn tôi xuống nước lạnh. Tôi cảm thấy hai cánh tay mình bị siết chặt. Mở mắt ra, trước tôi là cô bé đó. Nó đang ghì lấy tôi và cố giữ tôi lại, không để tôi ngoi lên. Cứ thế, tôi bị ngạt thở. Trong đầu tôi vang vọng tiếng của chính mình:

“Lẽ ra mày phải chết… Lẽ ra mày đã chết rồi…”

Và tôi lại tỉnh giấc trong đầm đìa mồ hôi cùng nước mắt.

Tôi đem những chuyện kỳ lạ xảy ra với mình viết lại. Biết đâu sau này nó trở thành cảm hứng cho tôi hoàn thành luận văn. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về những giấc mơ và cô bé kỳ lạ kia. Giá mà được gặp nó một lần nữa. Tuy vậy, tôi không chắc sẽ nói gì với nó; rằng hãy thôi ám ảnh giấc mơ của tôi đi à? Nó sẽ cười vào mặt tôi mất.

Tôi cam đoan mình bình thường. Tôi không có vấn đề tâm lý, chưa bao giờ phải điều trị gì. Tôi không hay mơ mộng những thứ như vậy, trừ thời gian gần đây. Điều hợp lý duy nhất lúc này đó chính là đầu óc tôi đang hoạt động quá sức do bài luận. Việc tôi có thể làm để giải quyết tình trạng này là thư giãn. Tôi có cả kỳ nghỉ trước mắt, tốt nhất nên tận dụng trước khi nó kết thúc.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng giới thiệu cho tôi một vài chương trình thăm thú đó đây. Tôi chọn đại một gói phù hợp với túi tiền, bao gồm chuyến đi đến khu quần đảo trên du thuyền. Tôi thầm cảm ơn mớ công việc bán thời gian và vài bài báo được nhuận cao của mình trước đây đã giúp tôi không quá túng thiếu trong lần du lịch này. Tôi cũng dự định sẽ viết một bài báo quảng bá cho du lịch ở miền biển xinh đẹp thế này sau khi quay về.

Vào ngày cuối tuần, trước khi lên thuyền du lịch, tôi nhận được một bưu kiện gửi từ mẹ. Vội vã để kịp chuyến tàu, tôi nhét nó vào trong túi và vẻ đẹp còn hoang sơ của biển đảo khiến tôi quên béng nó đi. Chuyến tham quan của tôi kéo dài gần một ngày, và tôi cũng có kha khá ảnh kèm tư liệu để viết một bài luận cho ra trò. Cái tôi thiếu vẫn là một câu chuyện đặc biệt gắn liền tôi với nơi này.

Trước khi quay về, thuyền chúng tôi có ghé lại địa điểm lặn ngắm san hô. Thú vui đó chắc chắn chẳng dành cho tôi. Và tôi cũng đã dùng hết can đảm của mình để trèo lên những chiếc bè to san sát nhau, trong khi bám víu chiếc áo phao một cách vô vọng. Viết về vùng biển này mà lại bỏ qua những rặng san hô đầy sắc màu của nó quả thật rất thiếu sót. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể thở được khi nghĩ đến việc phải bơi.

Thế là tôi chọn cách ngồi trên bè, ngắm nhìn các du khách khác tắm mình trong làn nước mát, hay úp mặt xuống nước để chào hỏi san hô. Đôi lúc, tôi ước chứng sợ biển của tôi biến mất để được tận hưởng như họ. Điều can đảm nhất tôi làm được đó là ngồi bên mép bè rồi thả chân mình xuống nước, ra bộ thư thái hết sức có thể.

Các du khách tụ lại thành từng nhóm. Nhóm thì đi thuyền thúng, nhóm thì chọn đi xa hơn để lặn sâu xuống biển. Còn một nhóm nhỏ ở lại gần chỗ tôi, vui vẻ bơi quanh trên những chiếc thảm phao cỡ vừa. Sẵn có máy ảnh trong tay, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của họ.

Chợt, gió lớn nổi lên. Chiếc bè to nơi tôi đang đứng cũng chao đảo. May mắn làm sao mà tôi không lộn nhào xuống nước. Biển động thình lình khiến cho nhóm người đang bơi tản ra. Có một cô bé đang ôm lấy chiếc phao riêng của mình trong khi bị nước đẩy dần ra xa khỏi nhóm.

Tôi la lên để thu hút sự chú ý của người thân cô bé trong nhóm. Một cơn gió lớn nữa lại nổi lên, đẩy nó ra xa hơn nữa. Con bé bắt đầu hoảng loạn. Một vài người trong nhóm đã thấy nó nhưng không bơi theo kịp. Tim tôi trở nên loạn nhịp. Tôi dõi mắt theo chiếc phao màu hồng càng lúc càng trôi ra xa. Ước gì tôi biết bơi để không cảm thấy sợ hãi thế này. Tôi cứ có cảm giác như mình đã từng chứng kiến hay trải qua chuyện này từ trước. Và tôi e ngại kết cục sắp tới.

Mãi một lúc sau tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Người bố đã chụp được cái phao của con bé và kéo nó vào. Họ hướng về phía tôi. Tôi cũng đưa tay ra cho con bé nắm. Biển động, Lần này thì tôi không may mắn như trước. Chiếc bè chao nghiêng, rồi tôi thấy mình lao thẳng xuống biển lộng.

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ Thần Chết đã đợi mình sẵn ở bên dưới. Tôi vùng vẫy trong bóng tối. Nước biển mặn chát xộc vào mũi, miệng và tai tôi. Thế là hết. Sau cùng, biển cũng đã lấy được mạng sống của tôi.

Đâu đó hiện ra một ảo ảnh. Cô bé tóc đuôi gà đang buồn bã nhìn tôi. Rồi tôi lại nghe tiếng nói của chính mình vang vang:

“Lẽ ra người phải chết là mày…”



————————✧————————


Tôi mở mắt. Xung quanh tôi là rất nhiều gương mặt ướt đẫm, đầy lo lắng. Họ bắt đầu hò hét mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại. Tôi vẫn đang ở trên bè. Đứa trẻ khi nãy bình an vô sự. Còn tôi chỉ bị ngất đi một lúc vì sặc nước và quá sợ hãi.

Không tin được chuyện vừa xảy ra với mình, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ chăng? Tôi cứ như trời trồng, không thể tận hưởng chuyến đi được nữa. Trong đầu cứ không ngừng vang vọng cảnh mình sắp chết đuối, và lời nói kia. Tôi không sao hiểu được những chuyện này. Liệu tôi đã từng trải qua điều tương tự như thế? Liệu tôi đã từng bị sóng cuốn đi và suýt chết đuối?

Hẳn phải có sự lý giải nào đó với tất cả chuyện này.

Về đến phòng, tôi mới sực nhớ ra bưu kiện lúc sáng. Tôi mất kiên nhẫn khi xé lớp giấy bên ngoài khiến cho tấm hình bên trong rơi xuống sàn, lật úp. Tôi hít một hơi sâu, bàn tay run rẩy nhặt tấm ảnh và lật nó lại.

Đó là tôi của nhiều năm trước. Và bên cạnh chính là cô bé đã ám ảnh giấc mơ của tôi. Cô bé tôi đã gặp bên bờ biển.

Tôi lảo đảo, tay vẫn nắm chặt tấm hình nhưng đôi chân không còn đứng vững nữa. Cô bé trong ảnh vẫn mang mái tóc đuôi gà đó, vẫn nụ cười và hàm răng méo xệch đó. Chính là nó. Nhưng làm sao một người đã từng chụp ảnh với tôi hơn chục năm trước lại có thể xuất hiện ở hiện tại, vẫn y hệt như ngày nào?

Tôi không tin vào lời mẹ nói, rằng tôi chỉ tình cờ gặp cô bé này. Ta đâu chụp ảnh thân thiết với người lạ chứ. Cộng thêm những giấc mơ kỳ lạ tôi có, tôi bắt đầu tin rằng giữa tôi và cô bé có mối liên hệ nào đó bất thường.

Tôi gọi cho mẹ để hỏi chuyện. Nhưng dòng âm thanh tút tút vang lên khiến tôi nóng ruột. Mẹ không bắt máy. Tôi lao ra khỏi phòng với tấm ảnh trong tay. Tôi cần có câu trả lời. Ngay bây giờ.

Ở bãi biển mênh mông không bóng người, trong chút huy hoàng thoi thóp của ánh nắng buổi hoàng hôn, cô bé ấy đang đứng đợi tôi. Tôi không đến gần, chỉ đứng từ xa đủ để nghe thấy tiếng gọi:

“Đến đây nào. Hãy cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển.”

Bàn tay trơ xương của cô bé đưa về phía tôi. Tôi lưỡng lự. Sợ hãi sự thật. Nhưng tôi ở đây là để tìm ra nó, để đối mặt với nó. Tôi tiến lên phía trước.

“Em… Em là ai?”

Môi tôi mấp máy. Cô bé nghiêng đầu và mỉm cười.

“Không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?”

Ánh mắt của cô bé dừng lại ở bức ảnh trong tay. Tôi nâng nó lên. Người trong ảnh và người phía trước hoàn toàn là một.

“Tôi… không hiểu…”

“Không sao cả.” Cô bé vui vẻ nói. Nó đột nhiên lại gần và nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. “Đi với tớ. Cậu sẽ nhớ lại tất cả.”

Tay cô bé lành lạnh, nhưng cũng có một hơi ấm quen thuộc. Bỗng chốc, cơ thể tôi thu nhỏ lại, trở thành bản thể thuở bé của mình và cùng đi cạnh nó trên bờ biển ký ức.



————————✧————————


Mười hai năm trước, tôi đã đến đây cùng với gia đình. Lúc đó, miền biển này còn hoang vu, ít người biết. Trong chuyến du lịch đó, tôi đã gặp Linh, cô bé cột tóc đuôi gà của tôi.

Cô ấy hơn tôi một tuổi, lanh lẹ và rất thân thiện. Chúng tôi kết bạn nhanh chóng. Nhờ Linh mà chuyến đi của tôi trở nên thú vị hơn. Cô ấy xuất thân từ một gia đình địa phương, tuy không phải dân chài nhưng cô bơi rất giỏi. Tôi được cô dạy học bơi. Chúng tôi dành hàng giờ trên bờ biển, khi thì bơi lội, khi thì xây lâu đài cát và trò chuyện phiếm. Tuy mới gặp nhưng dường như cả hai đã thân quen từ lâu lắm rồi.

Một hôm, gia đình chúng tôi và Linh đón thuyền ra giữa biển để ngắm cá và san hô. Thế rồi, bi kịch cũng đã xảy ra.

Tôi và Linh cùng bám trên một chiếc phao to, trôi nổi giữa dòng nước. Chúng tôi mải chơi đến nỗi không biết mình đã bị đánh xa ra khỏi thuyền lớn, xa khỏi gia đình. Khi nhận ra, tôi bắt đầu hoảng loạn. Tay chân tôi cứng đờ, nhói đau đến nỗi không thể cử động. Tôi bị đuối nước, cảm thấy mình chìm dần xuống biển. Nước mặn bao phủ lấy tôi. Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt tay Linh. Cô đang cố hết sức kéo tôi lên phao. Cũng vì thế mà cô kiệt sức dần. Hai đứa trẻ chới với giữa biển khơi. Khi người lớn phát hiện ra chúng tôi, mọi chuyện đã quá muộn.

Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Gia đình tôi buộc phải lên thuyền và trao lại chúng tôi cho đội cứu hộ, khi đó chỉ có một người duy nhất. Người đàn ông làng chài nhanh chóng bơi ra được chỗ chúng tôi. Biển động mạnh và mưa lớn khiến cho việc giải cứu khó khăn hơn. Ông ấy đưa cho tôi một sợi dây thừng, bảo tôi hãy nắm chặt lấy. Nhưng lúc đó cơ thể tôi đã không cử động được bình thường nữa. Ông ấy lại không thể đem cả tôi và Linh quay trở lại thuyền cùng một lúc được. Vì thế, Linh đã đưa ra quyết định cho cả hai chúng tôi.

“Bác đưa cậu ấy vào bờ đi… Cháu sẽ… chờ…”

Tôi không biết rằng lúc ấy, Linh cũng đang lả dần đi. Tôi chỉ nhớ rằng bàn tay mình vẫn còn siết chặt tay cô, đến mức chính cô ấy phải cạy tay tôi ra, đẩy tôi về phía người cứu hộ.

Linh bám víu vào cái phao. Cô ấy đã cố mỉm cười để tôi an lòng. Sóng biển dữ dội nhấn chìm Linh và ký ức của tôi.

Mẹ tôi nói rằng, Linh đã cố bám vào sợi dây để bơi theo đằng sau người cứu hộ, nhưng cô ấy đã lả đi và chìm dần.

Bố tôi nói rằng, khi người ta đem Linh lên thuyền, cô ấy đã không còn thở được nữa.

Tôi lại nói rằng, tôi không nhớ Linh là ai và chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi chơi của mình…

Cứ thế, ký ức về Linh và tai nạn kinh hoàng đó bị chôn vùi. Vì tôi quá sốc. Vì tôi quá hoảng loạn. Kể từ đó, tôi trở nên sợ biển. Không phải vì nó suýt nhấn chìm tôi, mà là vì nó đã cướp đi người bạn vô cùng đáng quý của tôi.



————————✧————————


Tôi trở lại bên bờ biển mười hai năm sau. Nước mắt lã chã khi ký ức ùa về, dữ hơn sóng to, nhấn chìm cơ thể tôi trong xúc cảm và hối tiếc. Lẽ ra, người còn sống là Linh. Giá như chúng tôi đừng bơi xa quá. Giá như tôi nhường cho bạn cơ hội sống sót…

“Cậu đừng buồn. Tớ rất vui khi cậu còn sống khoẻ mạnh.”

Chúng tôi ngồi bệt dưới nền cát. Tôi và Linh, như hai đứa trẻ năm nào. Nghẹn ngào, tôi khóc thành tiếng:

“X-Xin… Xin lỗi cậu… Lẽ ra cậu… cậu đã sống… Nếu tớ bơi… giỏi hơn một chút… Nếu tớ… có thể tự bám vào dây…”

“Không sao cả đâu.” Linh nắm lấy tay tôi, vỗ về. “Tớ chưa bao giờ hối hận khi đã chọn ở lại. Tớ biết, cậu cũng sẽ làm như thế thôi mà.”

“Tớ xin lỗi…”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi xin lỗi vì Linh đã chết. Tôi xin lỗi vì Linh đã bị lãng quên suốt mười mấy năm nay.

“Tớ là người bạn thật tồi tệ…”

Tôi nói thêm. Linh lại gạt đi:

“Không phải vậy đâu. Cậu còn nhớ lúc trước, cũng ở bãi biển này, chúng ta đã cùng nói về ước mơ sau này chứ?”

Tôi sụt sùi, khẽ gật đầu.

“Ước mơ của tớ giống như cậu. Tớ muốn trở thành một nhà báo viết về du lịch. Vì tớ muốn đem vẻ đẹp của vùng biển này đến cho tất cả mọi người.”

Lặng thinh, tôi nhìn thấy Linh cười với mình. Cô nắm chặt hai tay tôi, khẽ nâng lên và nói tiếp:

“Cậu đang hoàn thành ước mơ của tớ. Của hai chúng ta.”

Nước mắt tôi lăn dài, mằn mặn như nước biển. Tôi đáp:

“Nhưng tớ vẫn ước chúng ta cùng nhau thực hiện nó.”

Mắt tôi nhoè đi vì nước. Từ phía biển, những bọt trắng lấp lánh như ánh sao bay lên, xoay vòng chầm chậm quanh chúng tôi. Chúng tụ lại quanh Linh, tạo thành một lớp áo choàng màu nhiệm.

“Tớ phải đi rồi.” Linh nói, luyến tiếc nắm lấy tay tôi. “Nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ sẽ không biến mất, chừng nào cậu còn nhớ về tớ. Đừng quên điều này, rằng cậu đang sống cho cả hai chúng ta.”

Tôi khóc to như một đứa trẻ. Bàn tay cố níu lấy Linh, nhưng có một lực vô hình giữ chặt tôi lại, trong khi đẩy Linh về phía ngược lại. Nỗi đau âm ỉ nay bùng lên trong trái tim, thiêu đốt dữ dội. Bỗng, Linh ùa đến trao cho tôi một cái ôm đầy bọt biển trước khi tan biến hoàn toàn.

“Sống tốt nhé. Cho cả hai đứa mình.”

Tôi nhìn theo bọt sóng trắng tan dần trên cát. Tấm ảnh hai đứa tôi vẫn còn yên trong tay như một lời nhắc nhở. Tôi đến miền biển này để chạy theo một giấc mơ. Thế mà thứ tìm được lại là ký ức. Ký ức vô giá về người bạn thơ ấu giờ sẽ sống mãi, chừng nào tôi còn thở, chừng nào sóng còn xô bờ.



-Hết-