Bông Hoa Trong Gió
2. BÔNG HOA TRONG GIÓ
Với chỉ số chất lượng không khí ngày càng tệ hại, có lẽ con người cũng đang dần trở thành một phần của ô nhiễm. Những mối quan hệ mà họ tạo ra mang cái mác mập mờ chẳng khác gì lớp sương mù bao phủ thành phố mùa Đông, rồi lại tự rêu rao đó là mối quan hệ dựa theo nền tảng “trên tình bạn, dưới tình yêu”. Rồi họ vịn vào cớ đó để quần thảo thân xác nhau mỗi đêm. Khi vải vóc lại ôm lấy những cơ thể gầy nhom hay phì mỡ sau cuộc làm tình, trái tim họ chẳng ấm thêm chút nào.
Trong lòng thành phố xa hoa, ngày và đêm như lẫn lộn, dòng người luôn tấp nập, không bao giờ ngơi nghỉ. Các con đường bị bánh xe và triệu đôi chân dẫm lên, mòn dần như cách sóng biển mài mòn những tảng đá gồ ghề.
Cũng trong một góc của thành phố ấy, Thanh nằm ngửa trên chiếc giường bé nhỏ lạnh lẽo của mình. Cô cuộn tròn trong tấm chăn dày, cơ thể run rẩy. Mỗi khi có chút ánh sáng lọt vào mí mắt cô, cô cảm thấy hoảng loạn đến mức phát điên. Cảm giác sợ hãi và bất an giống cơn sóng ngầm, ngày càng dữ dội, đè nặng lên tâm hồn cô.
Sao Thanh lại như vậy ư? Bởi hôm nay, lại một người tình nữa rời xa cô.
***
Ngược lại ba tiếng trước, khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, gã tình nhân của Thanh đã đứng trước mặt cô, vuốt ve thật cẩn thận cổ áo sơ mi của mình. Gã đẹp trai, đạo mạo, trẻ khỏe và mang đôi mắt của con đại bàng kiêu hùng. Giọng nói nhẹ tênh, gã thông báo:
- Chúng ta kết thúc được rồi. Anh đã có người yêu.
Thanh như chết lặng một nhịp trong tim. Cô biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng không thể chấp nhận việc chia ly lại đến vào lúc cô đang yêu gã dữ dội. Nếu có thể nói với lòng đại dương, cô muốn gã biết rằng cô yêu gã như cách Kình Ngư yêu biển.
Thanh thực sự yêu gã.
Người tình của cô phảng phất mùi hương của gỗ, với đôi bàn tay rắn rỏi nắm chắc tay cô mỗi khi đi dạo. Gã luôn nhìn sâu vào đôi mắt cô và hôn lên trán một cách nâng niu. Thanh đã từng ngồi sau lưng gã, choàng vai bá cổ, hôn lên đôi vai của người đàn ông trẻ tuổi.
Gã đến, làm tình. Đó không chỉ là sự va chạm thể xác mà là một cuộc làm tình trọn vẹn. Thanh đã cảm nhận từng lời nói phát ra từ từng tấc da thịt của gã. Mọi thứ hòa quyện với giọt mồ hôi và nụ hôn sâu, khiến Thanh đê mê và ngất lịm trong loạt cảm xúc.
Nhưng mật ngọt chết ruồi, cuộc chơi nào cũng phải kết thúc. Quay trở lại với thực tại, Thanh và gã đã chấm dứt. Gã sẽ trở về vòng tay của người yêu mới, trong khi Thanh vẫn nằm lại đây, tự mình lau chùi những vết thương rỉ máu trong tâm hồn. Cô cảm thấy hoang mang, hệt con thú hoang bị mắc bẫy thợ săn.
Thanh nhớ lại ngày ấy, khi chính cô chủ động ngỏ lời làm bạn tình không ràng buộc trách nhiệm với gã. Trong cơn chếch choáng vì rượu bia, gã đã cố gắng khẩn nài cô lần cuối:
- Chúng ta yêu thôi, đừng lo sợ điều gì, có được không?
Lúc đó, Thanh vừa muốn tiến tới, vừa loay hoay tìm cách thoát thân. Cô sợ rằng gã sẽ thấy những nhu cầu yêu đương xấu tính của mình. Cô lo lắng việc mình sẽ như thế nào khi gã đi chơi cùng bạn bè khác giới, hoặc khi gã bỏ quên cô trong cuộc vui với bạn bè. Cô sợ rằng gã, một chàng trai chưa trưởng thành về mặt cảm xúc, sẽ làm tan vỡ trái tim cô.
Với đôi tay nhẹ nhàng đẩy gã ra khỏi vòng eo của mình, Thanh trả lời:
- Chúng ta cứ mập mờ trước đi, được không?
Thanh không phải là đứa trẻ non nớt còn ngây thơ trong tình ái. Cô đã trải qua nhiều mối quan hệ, đã thấm đẫm hơi thở của đủ thể loại đàn ông. Thanh hiểu rõ việc giữ trái tim người đàn ông khó khăn đến mức nào. Dần dần, lòng ham muốn yêu đương trọn vẹn của cô phai nhạt, bị lấp đầy bởi bụi bẩn trong tim. Đôi khi, cô đơn khiến cô khao khát có một người đàn ông cho riêng mình, nhưng cô không đủ mạnh mẽ để thừa nhận điều đó.
Vậy đấy! Thật sự, yêu thôi mà, sao lại khó đến thế? Tại sao chúng ta chưa kịp bắt đầu một mối quan hệ đã vội vàng đặt cho nó một cái kết? Những đứa trẻ to xác luôn miệng nói không cần tình yêu, nhưng rốt cuộc, chúng lại khao khát một cảm giác có người coi mình là thế giới của họ, và họ cũng sẽ là thế giới của mình.
***
Thanh cảm thấy ngứa ngáy và bồn chồn. Cô cần chút thay đổi, dù chỉ là nhỏ bé. Trong vô định, cô quyết định tới một quán cafe quen thuộc. Những cuốn sách cổ vẫn được xếp chồng trên kệ gỗ đã mọt, như ngày xưa. Thanh chọn một góc bàn khuất, hít hà mùi ẩm của tấm vải bọc sofa, và thả trôi đống suy nghĩ tiêu cực về mối tình không tên mới qua. Cô ngẩn ngơ cùng những câu chữ trên trang giấy đã vàng màu thời gian.
Khi ấy, một giọng nam trầm thấp từ tốn vang lên:
- Xin lỗi em, anh có thể ngồi ghép bàn với em được không?
Thanh ngước nhìn, khó hiểu khi thấy người đàn ông ngỏ ý ghép bàn với mình. Nhưng cô vẫn lịch sự đồng ý:
- Vâng, anh cứ ngồi đi ạ.
Người đàn ông ngồi đối diện cô tại bàn nhỏ, đặt hai tách nước ép dưa hấu song song nhau. Thanh cảm thấy sự im lặng giữa hai người hơi kỳ lạ. Dù sao, có cơ hội ngồi cùng bàn, có lẽ mình nên thử bắt chuyện?
Thanh dè dặt hỏi:
- Anh cũng thích nước ép dưa hấu ạ?
Đôi mắt người đàn ông sáng trong, toát lên vẻ đứng đắn nửa quen nửa lạ đối với Thanh. Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Ừ em. Nước ép dưa hấu ở đây khá ngon, không pha thêm nước và đường.
Thanh tiếp lời:
- Anh chắc là khách quen ở đây ạ?
- Thi thoảng anh sẽ tới đây ngồi. - Người đàn ông mỉm cười.
Anh ấy, người khách lạ ngồi cùng bàn, mặc bộ đồ thun unisex và chiếc quần đùi dài quá đầu gối, đôi giày Nike mới nhất, mái tóc vuốt keo ngược về sau. Tất cả toát lên hình ảnh một thanh niên bảnh tỏn, thích vui đùa và la cà khắp nơi. Nhưng giọng anh lại chắc nịch, ấm áp và mang cảm giác lịch thiệp vô cùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của anh.
Thanh dò hỏi thêm:
- Anh đang chờ bạn phải không ạ?
- Anh không hay đi coffee với bạn. Còn em thì sao?
- Em cũng đi một mình thôi. Bạn bè em cũng bận việc nên chẳng rủ được ai. Mà phải rồi, anh tên gì?
- Anh tên Lâm, sinh năm chín hai.
- Còn em tên Thanh, kém anh mười tuổi.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn, mở ra nhiều chủ đề mới. Họ nói về những cuốn sách, quán cafe yêu thích, chốn ăn chơi, và cả mấy nơi ẩn trú của bản thân mỗi khi mệt mỏi. Thanh cảm thấy bất ngờ khi Lâm chia sẻ rằng anh yêu thích nhạc Trịnh. Dù không phải là người hâm mộ nhiệt thành của dòng nhạc này, nhưng Thanh vẫn bị cuốn hút bởi cách Lâm diễn giải:
- Với anh, nhạc Trịnh không chỉ là âm nhạc mà còn là kho tàng ngôn ngữ của Việt Nam. Em có để ý, có những câu từ trong bài hát của ông, chỉ thay đổi một dấu câu thôi mà đã thành nghĩa khác nông hẹp hơn không?
Và cứ vậy, Thanh ngồi thật ngoan nghe những gì Lâm nói.
Lần đầu tiên kể từ khi mối quan hệ với gã nhân tình cũ kết thúc, Thanh cảm thấy thời gian trôi qua thật yên bình. Cô lắng nghe từng lời của Lâm, như thể muốn nuốt trọn từng âm thanh của anh vào lòng. Phải chăng do sự trống trải quá lớn mà Thanh như vậy? Không hẳn! Lâm có sự khác biệt rõ rệt so với những người đã từng để lại vết thương trong lòng cô. Thanh quen Lâm tại quán cafe có sách, hoa, và cặp tượng mèo ôm nhau bên trái tủ sách đặt cạnh cửa ra vào, được phủ lớp nhũ lấp lánh. Nơi đây không có mùi bia rượu, cũng chẳng cần những lời lẽ trau chuốt để len lỏi vào tim nhau rồi lột trần lớp vải mong manh.
Thanh nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười:
- Người ta nói những người nuôi mèo thường cô đơn lắm. Anh nghĩ sao?
Lâm uống một ngụm nước, rồi trả lời:
- Em biết sao không? Vì lũ mèo sẽ không tăng động như lũ chó. Chúng sẽ nằm im cạnh ta, kêu vài tiếng “meo meo” rồi cuộn tròn, ngủ mặc kệ sự đời. Việc ở cạnh đôi khi không phát ra âm thanh hay hành động cụ thể đâu em. Nhưng ít nhất, ta biết lúc đó ta có mèo.
- Em không nghĩ vậy. Lũ chó vẫn có thể hiểu nỗi đau trong chúng ta mà? Sao nhất thiết là mèo mà không phải là chó?
Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh, khiến cô có chút giật mình:
- Còn một điều nữa, tần số âm thanh của mèo sẽ giúp em thư giãn hơn so với chó.
Thanh trầm ngâm, liếc nhìn tựa đề vài cuốn sách trên kệ. Cô lại hỏi:
- Vậy tại sao người ta lại nói trầm cảm là chú chó đen?
Lâm ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lời:
- Em biết không, trong cuốn sách "Tôi Có Con Chó Đen, Tên Nó Là Trầm Cảm", người ta dùng hình ảnh con chó đen để mô tả sự trầm cảm. Con chó đen ấy không chỉ là hình ảnh cho sự buồn bã mà còn là biểu tượng của việc khó kiểm soát. Những con chó thường rất hiếu động, không dễ dàng để chúng ta điều khiển. Tương tự, khi trầm cảm ập đến, nó làm cho chúng ta cảm thấy mọi thứ quanh mình trở nên hỗn loạn, dù ta có cố gắng bình tĩnh thế nào đi nữa.
Thanh lắng nghe, cảm nhận sự đồng cảm trong từng lời của Lâm nhưng chẳng biết đáp lời ra sao. Có lẽ hiểu Thanh đang bế tắc với cuộc trò chuyện, Lâm chủ động tiếp tục:
- Giống như cách mà cuốn sách mô tả, dù em có cố gắng ổn định, con chó đen vẫn sẽ làm cho cảm xúc của em trở nên hỗn độn, kéo chúng đi khắp nơi.
Nghe Lâm nói, Thanh chợt cười thật rạng rỡ. Ừ, lúc này thì cô đã kịp định hình lại mọi thứ rồi. Lời Lâm nói khá đúng đấy chứ. Cứ nghĩ đến con Kiki ở nhà luôn chạy loạn lên là Thanh thấy thật hài hước. Cô nào ngờ nụ cười vô thức ấy lại khiến Lâm chú ý tới mình.
Anh nhìn kỹ cô gái trước mặt - một cô gái nhỏ bé nhưng toát lên thần thái của kẻ lì lợm, như thể đang thách thức những kẻ kiêu ngạo trong tình trường đến gần và đạp đổ bức tường thành kiên cố trong trái tim cô.
Lâm cố gắng dịu dàng hết sức để khơi gợi nội tâm của Thanh:
- Em hay ở một mình lắm hả?
Thanh ngơ người bởi câu hỏi, rồi ngẫm nghĩ. Cô có hay ở một mình không? Những người tình cũ vẫn thấp thoáng quanh quẩn trong đầu cô. Họ đã từng ngọt ngào hỏi cô cho phép họ đến và ngự trị trong trái tim cô không. Một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần: “Anh sẽ luôn ở cạnh em!”.
Vậy đấy, nhưng họ chẳng đủ nhẫn nại và bao dung với cô. Còn Thanh, cô luôn tìm cách phá nát ranh giới chịu đựng của họ. Mỗi bên đều cầm đao và khiên dí về phía nhau, để rồi những chắp vá vẫn hoàn chắp vá.
Lâm nhận thấy Thanh chẳng thể trả lời ngay. Anh tự khẳng định:
- Em cô đơn hơn những gì em thể hiện ra bên ngoài.
- Không đâu. - Thanh cười ngượng - Em luôn ổn và vui vẻ.
- Ừ… Cho đến khi những người đàn ông xuất hiện rồi lại biến mất, phải không?
Anh không chỉ trích, mà chỉ là câu hỏi muốn xác nhận sự thật, như thể anh đã nhìn thấy tận sâu trong lòng Thanh những mảnh vỡ mà cô vẫn chưa thể đối diện.
***
Thanh chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm nhiều ngày khác gặp Lâm. Anh như ánh sáng mới trong cuộc đời tẻ nhạt của cô vậy. Sự hiện diện của Lâm đã trở thành điều gì đó đặc biệt, điều mà Thanh cảm thấy đó là sự thiếu hụt mà cô vẫn hoài tìm kiếm trong những ngày tháng đơn điệu trước đó của mình.
Dù vậy, chưa một lần Lâm tiếp xúc da thịt với cô, dẫu chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng. Có lẽ, anh không muốn Thanh nảy sinh tình cảm với mình.
Cuộc gặp gỡ của hai người luôn diễn ra ở quán cà phê, nơi có cặp tượng mèo ôm nhau bên trái tủ sách đặt cạnh cửa ra vào, được phủ lớp nhũ lấp lánh. Tại đây, mỗi lần ngồi đối diện nhau, hai người không chỉ trò chuyện về lịch sử, văn học, địa lý, hoặc những bộ môn nghệ thuật mà đôi khi còn là những tâm sự vu vơ về một ý nghĩ sâu xa nào đó, hay một niềm đau đã cũ mèm. Thỉnh thoảng, Lâm sẽ mỉm cười khi thấy Thanh say sưa nói về chủ đề yêu thích, hay khi cô lắng nghe anh với ánh mắt chăm chú, ngây thơ như đứa trẻ lần đầu biết đến điều gì đó.
Dường như, Thanh đã đắm chìm trong một thế giới mới, nơi mọi thứ đều sáng sủa hơn so với nơi chỉ nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá và ái tình mà những người đàn ông cũ tạo ra bên cô. Thanh đã nghĩ cô hoàn toàn thoát khỏi những ám ảnh về tình yêu. Có lẽ thế đấy!
Nhưng không!
Thứ Lâm mang đến nào có đủ xoa dịu đi cơn đau vô hình trong tim cô. Gã trai có cặp mắt đại bàng lại một lần nữa làm Thanh chao đảo.
Bốn giờ sáng, khi những vết thương cũ đột ngột rỉ máu trở lại, Thanh òa khóc như một đứa trẻ và gọi cho Lâm:
- Người tình cũ của em cưới vợ rồi. Em phải làm sao đây?
Bất giác trong Lâm nảy lên nỗi lo sợ kỳ quặc, anh vội vàng hỏi cô:
- Em đang ở đâu?
Giọng Thanh khản đặc, cô đáp:
- Em đang ở nhà.
Lâm không do dự, vội vã ra khỏi căn hộ của mình với mái tóc rối bù và chiếc áo phông nhăn nheo. Đôi dép lê phát ra những tiếng kêu khô khốc trên mặt đường vắng lặng, mỗi bước đi dường như càng kéo dài thêm căng thẳng trong lòng anh. Hình ảnh của Thanh đang vật lộn với nỗi đau trong tâm hồn khiến Lâm không kìm được nước mắt.
Khi Lâm đến căn hộ của Thanh, anh mở tung cửa bằng sức mạnh mà chính anh còn chẳng ngờ.
Không gian bên trong tối đen, u ám. Những ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua cửa kính ban công, tạo nên vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà lạnh ngắt.
Thanh ngồi lặng lẽ trong góc phòng, nơi ánh sáng không thể nào chạm đến, như một bóng ma bị mắc kẹt giữa thế gian này. Lưng cô quay về phía Lâm, và không khí trong phòng bị nén lại bởi tĩnh lặng. Thanh cúi đầu, đôi vai run rẩy như thể đang bị thứ vô hình nào đó đè nặng. Những tiếng thở đều đều của cô vang lên, hòa quyện với tiếng chuông báo thức liên tục từ điện thoại, hệt những tiếng gõ cửa của nỗi cô đơn.
Lâm thở dài, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào bóng hình Thanh trong không gian tối tăm…