36
16
1043 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Buổi chiều buồn


Kể từ ngày gặp "sự cố nghề nghiệp" tôi không được tham gia nữa, đôi lúc muốn tôi chỉ biết ngồi xem cả đội tập luyện. Chẳng ai muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa.


Vậy mà tôi lại chịu không nổi, đành liều bước tới chưa kịp ôm quả bóng đã bị Hoàng Anh kéo về lại chổ cũ.


- Không được đâu Minh à!


Hoàng Anh còn lôi ra bài tập anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, bắt tôi làm hết. Tôi đành ngoan ngoãn tuân theo. Cũng chỉ được một lúc ngắn, tay chân tôi bắt đầu ngứa ngáy cứ muốn giành quả bóng trên tay mấy đứa kia. Tôi nghĩ ra một kế, nhân cơ hội đội bóng không chú ý tôi chuồn mất. Tôi với lấy quả bóng ôn tập, bỗng nhiên có bài tay ai đó đặt lên vai tôi.


- Mình đã nói là không được rồi mà!


Hoàng Anh đã phát hiện ra tôi, tôi buồn bã về lại chỗ cũ, thu dọn đồ đạc về nhà. Thấy tôi đột ngột rời khỏi, Hoàng Anh hiểu ra liền kéo tôi quay lại. Cậu ấy đặt quả bóng vào tay tôi hỏi:


- Cậu thích chơi đến thế sao?


Tôi gật đầu:


- Ừ, mình cũng muốn như cậu.


Văn ném cục giấy vào người tôi khiêu khích:


- Nào anh bạn, giám chơi với tụi này không?


Tôi chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Anh đã kéo tay tôi ra giữa sân đáp:


- Được, tôi chấp cậu chơi trước.


- Chưa thua nên chưa sợ mà.


Văn nói xong khởi động chuẩn bị thi đấu. Hoàng Anh vẫn nắm tay tôi nhìn Văn. Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn không làm cậu ấy lo lắng nữa.


Tiếng còi vang lên, Văn tưng bóng bắt đầu di chuyển, Hoàng Anh vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Thừa lúc Văn lấy đà ném bóng, Hoàng Anh nhảy lên chụp lấy quả bóng chuyền cho tôi, tôi nhanh chân tưng bóng lại gần rồi, cố nhảy thật cao nhưng lại không vào. Hoàng Anh biết sức tôi có hạn nên khi tôi ném, cậu ấy đã đẩy quả bóng bay cao hơn và chúng tôi ghi một điểm.


Tùng vỗ tay nói:


- Vậy là đủ rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ, dành sức mai tập tiếp.


- Không được, tau không thể thua Hoàng Anh, chơi lại.


Văn quả quyết muốn thử thêm lần nữa, mặc dù không thể nào đấu nổi Hoàng Anh. Thanh ném quả bóng về phía Văn nói:


- Chơi cái này đi.


- Đá bóng?


Văn ngạc nhiên hỏi. An nhặt quả bóng dưới chân lên cười:


- Không phải mày đá bóng giỏi lắm sao?


Văn hất hàm:


- Chơi, tau còn sức mà.


Nam ngăn cản: 


- Không chơi cái gì hết, về. Tụi mày mà còn chơi nữa tao gạch sổ khỏi tham gia bây giờ.


- Thôi được, mai đá.


Nói rồi An trả bóng về chỗ cũ, chúng tôi cùng nhau về. Đứa nào đứa nấy mỏi mệt rã rời chỉ có Hoàng Anh là không, cậu ấy quen với sự tập luyện liên tục này.[...]


Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang hương thơm cây cỏ. Nắng đã thôi nóng bức thay vào đó là sự mát mẻ. Tôi tựa lưng vào gốc cây quen thuộc ngắm nhìn hàng cây mà ngày nào tôi cũng chăm sóc cho nó. Chúng đang lớn dần, không lâu nữa chúng sẽ ra hoa kết trái, chúng sẽ mang đến những vị ngọt mát và những tiếng chim ríu rích của lũ chim làm tổ.


Anh Hiền bước ra từ lúc nào, tôi quay sang giật mình.


- Anh làm em hết hồn! 


Anh Hiền đặt vào tay tôi viên kẹo rồi vội vã bước đi. Tôi đưa mắt nhìn theo cười. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn ngồi dưới gốc cây này vào khoảng năm giờ hơn. Cảm nhận bầu không khí trong lành, những buồn phiền đều biến mất. Thỉnh thoảng Hoàng Anh cũng qua đây ngồi cạnh tôi gặm nhắm những câu từ khôn khan khó hiểu.


- Minh!


Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng không thấy ai."Có khi nào mình nghe nhầm không?" Tôi tự hỏi, Hoàng Anh từ sau nhà bước qua trên tay cầm trái ổi. Hoàng Anh nhìn tôi cười:


- Hồi nãy mình có gọi cậu nhưng rồi chợt nhớ ra việc đang cần. 


- Thế là cậu chạy vào nhà lấy trái ổi! (Tôi bổ sung)


Hoàng Anh đặt vào tay tôi gật đầu:


- Ừ. Sao hôm nay cậu lạ vậy? 


Tôi ngạc nhiên hỏi lại:


- "Lạ" gì cơ?


- Có vẻ như cậu đang buồn.


Hoàng Anh nói đúng, hồi trưa tôi làm vỡ đồng hồ cát mà anh Hiền tặng tội. Chuyện là vậy: tôi đang loay hoay tìm cuốn sách bản đồ để làm bài thực hành, không để ý trên bàn học có đặt đồng hồ cát thế là trong lúc vô tình phủi mấy cọng rác trên bàn tôi đẩy mấy quyển vở ra mép bàn thế là đồng hồ cát rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng nhìn những mảnh thủy tinh mà lòng thắt lại. Món quà mà tôi nâng niu bây lâu nay bây giờ thành ra như vậy. Buổi chiều tôi chẳng còn tâm trạng nào làm bài tập nữa, cứ ngồi trong phòng nghỉ lại sự cố đã xảy ra.


Tôi thở dài không trả lời, ước gì tôi không bất cẩn thì đâu đến nỗi.Hai đứa tôi ngồi bên nhau cho tới khi không còn tia nắng nào nữa. Chẳng nói với nhau một lời, có Hoàng Anh ở bên nỗi buồn của tôi dần dần vơi đi. Cuối cùng tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.


- Hoàng Anh à! 


Tôi cưa đôi trái ổi, đưa cậu ấy một nửa. Hoàng Anh liền từ chối:


- Mình ăn rồi!


- Ăn chung cho vui.


Tôi nhéo má Hoàng Anh cười. Cậu ấy nhéo lại má tôi rồi quay đi:


- Mai đi chơi không?


- Có. (Tôi nói vọng lại)