42
17
1490 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hội thể dục thể thao


Trong giờ thể dục, cả lớp hồi hộp nghe Tùng - trưởng câu lạc bộ thể thao - thông báo:


- Các bạn thân mến! Thầy Huy nói rằng, lớp chung ta sẽ được tham gia cổ động cho trường. Chưa hết, các bạn nằm trong đội bóng đá hay bóng rổ thì kể từ hôm nay tăng cường tập luyện.


Chúng tôi vỗ tay "bốp, bốp". Cuối cùng mong chờ bấy lâu nay của chúng tôi đã đến. Tôi sẽ cổ vũ hết mình cho Hoàng Anh và những đứa khác nữa.


Hằng năm cứ vào khoảng tháng ba, cả trường đều tập luyện, chuẩn bị để đầu tháng sáu thi đấu ở sân huyện. Tháng bốn là trường bắt đầu chọn đội tuyển của các loại. Năm nào lớp anh tôi cũng vào vài ba đứa môn bóng đá, trong đó có cả anh Hiền. Không biết năm nay Hoàng Anh có được đi hay không.


Năm đầu cấp ba, chúng tôi có hơi lạ với nhiều cuộc thi cũng như thể lệ thi. Với lại lớp cũ năm ngoái giờ chỉ còn tôi, Hoàng Anh, Tùng, An, Khánh, Văn và Nam. Số còn lại ở tận đâu không rõ.


Hồi trước chúng tôi chung một đội bóng rổ, tôi chỉ đi theo nhặt bóng hay đưa nước chứ tôi làm sao có đủ chiều cao và kinh nghiệm như các cậu ấy đâu mà chơi.


Tôi quay qua vỗ vai Hoàng Anh cười:


- Cậu tham gia chứ?


Hoàng Anh gật đầu:


- Ừ, vẫn bóng rổ như năm nào!


Văn khều tôi chọc:


- Tham gia nghe Minh. Không cho cậu nhặt bóng nữa đâu. 


Tôi nhăn mặt nhéo Văn một cái rõ đau, làm nó la lên "Á" rồi thụt lui vài bước.


- Đùa thôi mà! Làm gì dữ vậy. 


- Đáng đời, ai bảo mày chọc "bà chằn" chi - Khánh xen vào.


Khánh lúc nào cũng chọc tôi với cái tên thường gọi "bà chằn", tôi đã quen với những biệt danh từ khi bắt đầu đi học và chẳng bao giờ phản đối vì đôi khi tôi thấy nó hợp với tính cách của tôi.


Tùng vỗ vai tôi nói:


- Chiều hai giờ ra sân bóng, mình cho cậu thử.


Tôi lắc đầu từ chối:


- Không đâu, mình mà vào chắc lớp mình rớt mất.


- Biết đâu lại được, cậu chưa thử mà!


Hoàng Anh nhìn tôi đầy tin tưởng. Cuối cùng tôi cũng đành gật đầu. Mặc dù tôi rất thích nhưng chỉ được tài cổ vũ thôi. Tính tôi hay hậu đậu sợ chơi không lại với người ta. [...]


Phía sau trường học là khoảng đất trống rộng lớn, nơi từng diễn ra các trận bóng đầy hồi hộp. Kế bên sân bóng là khu vực của môn bóng rổ và các môn thể thao khác.


Tôi ngồi tưa lưng vào bức tường lạnh toát nhìn người ta chơi đá bóng. Tôi giật mình nhận ra Hoàng Anh không chỉ giỏi bóng rổ, cậu ấy còn giỏi cả bóng đá. Cũng giống như bóng rổ, bóng đá cậu ấy luồn lách rất nhanh. Trái bóng lăn vòng vèo một hồi đã nằm gọn trong lưới đối phương.


Hoàng Anh cười thật tươi nhìn về phía tôi, tôi cười đáp lại cũng cái vẩy tay. Lúc sau đội bóng rổ đã quay trở lại.


- Đá hay lắm Hoàng Anh! (Nam vừa lau mồ hôi vừa nói).


An thêm vào:


- Tao đuổi không kịp mày, nó chạy nhanh kinh khủng.


Hoàng Anh ngồi cạnh tôi lắc đầu:


- Thôi, mấy cha đừng tân bốc con nữa. Con có chơi giỏi như vậy đâu.


- Cậu lại khiêm tốn nữa rồi! - Tùng quay sang Thanh cười - Phải vậy không anh bạn?


Thanh không đáp, cậu ấy ít nói thật còn lạnh lùng như băng Nam Cực. Hiếm khi tôi thấy Thanh cười, con trai gì đâu mà tiết kiệm đủ chuyện. Chẳng giống tụi thằng Văn, hở tí chọc ghẹo đủ trò. Hai anh em khác nhau quá xa!


- Hay là tụi mình đổi môn có vẻ hay hơn.


Khánh đưa ra ý kiến liền bị Hoàng Anh phản đối:


- Không được, dù sao bóng rổ mình chơi quen tay với lại có nhiều kinh nghiệm.


- Đúng, với lại Hoàng Anh chỉ mới chơi thử làm sao biết các quy luật bóng đá.


Tùng đồng ý với Hoàng Anh về điều đó. Văn buồn rầu nói:


- Nhóm trưởng đã nói thế thì tụi này xin nghe.


An dơ tay lên trời làm điệu bộ nói:


- Thôi mộng ước từ đây tan vỡ. Tao đi băng bó vết thương lòng đây.


Khánh đánh vào lưng An cười:


- Mày làm như mới bị em nào bỏ vậy - Rồi bắt chước động tác của An - Bày đặc băn với chả bó, năm sau thi bóng đá cũng được vậy.


- Nếu hai đứa màu muốn, hè đến bãi đất trống cuối làng chơi. Còn bây giờ lo vào tập luyện cho thanh viên mới.


Khánh và An ngạc nhiên khi nghe Nam nói:


- Thành viên mới?


Nam hất hàm về phía tôi, tụi nói cùng lúc "À" lên rồi nhìn nhau lắc đầu:


- "Bà chằn" mà chơi chi.


Hoàng Anh kéo tay tôi ra sân, tập cho tôi từng động tác cơ bản. Tôi chăm chú theo dõi và làm theo như những chiều mát tôi cũng ngồi nghe giảng anh văn với Hoàng Anh dưới gốc cây sau vườn. Tôi không thể nào tưng bóng được, nó cứ bay quá tầm với của tôi. Cố gắng lắm cũng chỉ được hai lần. Không dừng lại ở đó, lúc tôi nhảy lên ném bóng vào rổ lại không trúng. Độ nhảy của tôi quá thấp nên khi ném nó chỉ chạm mỗi lưới chứ không cao hơn. Mồ hôi ướt hết lưng áo mà tôi vẫn không làm được. Những lúc tôi đành bỏ cuộc nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Hoàng Anh tôi lại tiếp tục.


Tôi đã gặp chuyện không may. Đang lấy đà cố nhảy thật cao, tôi muốn lần này phải vào rổ nên cố hết sức nhưng ngờ đâu bàn chân tôi đổ mồ hôi thế là lúc chạy bị ngã một cú trời giáng, đầu tôi đập xuống nền gạch chảy máu. Cả đám hốt hoảng đỡ tôi đưa vào phòng y tế của trường. Tôi mê man chẳng còn biết trời trăng mây đất thế nào nữa.


Khi tôi tỉnh dậy, người bên cạnh tôi lúc này là Hoàng Anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu ấy nắm lấy tay tôi nghẹn ngào:


- Mình... xin lỗi cậu!


Tôi mỉm cười lau nước mắt cho cậu ấy:


- Cậu đâu có lỗi.


- Đáng lẽ mình không nên ép cậu tập luyện. Mình xin lỗi.


Tôi nhìn Tùng lắt đầu:


- Không, tại mình bất cẩn. Các cậu đừng như vậy nữa.


Chúng tôi tự nhiên im lặng, vết thương đã đỡ đau hơn nhiều thay vào đó là nỗi buồn của cả bọn. Tôi nhìn Hoàng Anh lâu thật lâu, chắc cậu ấy đang hối hận. Lần đầu tiên tôi nhìn ai lâu như vậy, tội cho cậu ấy. Hoàng Anh lo cho tôi lắm, từ lúc chơi chung với Hoàng Anh tới giờ, lúc nào cậu ấy cũng lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ. Tôi cũng như vậy, không hiểu sao lại như thế. Đôi lúc tôi thẩn thờ nhớ đến Hoàng Anh khi cậu ấy về quên vài ngày. Trong mơ hình bóng ấy lại xuất hiện và tôi cảm thấy vui khi ở bên Hoàng Anh.


Thanh đã thêu xong đôi chim bồ câu, ở một góc nhỏ Thanh thêu thêm dòng chữ "Bạn của cậu, Minh!" Tôi hơi bất ngờ và có hỏi, Thanh chỉ nói:"Rồi cậu sẽ hiểu." 


Tôi móc trong túi ra chiếc khăn đặt vào tay Hoàng Anh:


- Cậu thích chứ?


Hoàng Anh ôm chầm lấy tôi:


- Thích, mình rất thích! Cảm ơn cậu.


- Cậu nên cảm ơn anh mình, chính Thanh đã làm nó.


Thanh lắc đầu:


- Chính Minh nhờ anh thêu, anh làm gì nghỉ ra điều này chứ.


Hoàng Anh ngơ ngác nhìn tôi:


- Là sao Minh?


Tôi giải thích từ đầu đến cuối, nghe xong Hoàng Anh hỏi tôi một câu:


- Từ khi nào cậu quan tâm mình vậy?


Tôi không biết trả lời làm sao, chỉ biết cười trừ. Tôi bất giác nhìn thấy Thanh cùng mấy đứa khác cười. Lần đầu thấy Thanh cười, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy biến đi đâu mất, thay vào đó là sự gần gủi. Tôi bắt đầu đỏ mặt tựa vào Hoàng Anh, chẳng hiểu tai sao?