Cha trách phạt mỗi khi mình nói chuyện với họ.
r/nosleep
u/ecrowe (7.1k points)
Mình là một đứa trẻ mù bẩm sinh, nhưng từ nhỏ cho đến lớn, mọi thứ diễn ra đều được mô tả lại bằng những chi tiết cực kì sinh động. Đến mức mình không biết tại sao thị giác lại quan trọng nữa, chẳng có một tiêu chuẩn nào để so sánh chúng. Trong tâm trí mình, mình hoàn toàn có thể nhìn thấy, mặc dù không giống một người bình thường, vì mình có nhận thức về không gian. Cha nói cả nhà sống tại một ngôi nhà trệt ở nông trại, và mình biết phòng ngủ ở đâu, phòng tắm, nhà ăn, cả phòng khách nữa, bởi từng bức tường có những kết cấu riêng. Mình không biết chuyện đó là do ai làm hay, mình thật sự có khả năng nhận thấy được những điều người khác không bao giờ để ý.
Mình rất hiếm khi vấp ngã, trừ khi cha hoặc một khách trọ nào đó để vật sai vị trí. Thường những người lạ hay mắc lỗi này, và cha hét vào mặt họ. Những người đó không đến đây thường xuyên, cũng chẳng ở lại lâu. Cha bảo mình không nên trò chuyện gì cả, bởi điều đó sẽ làm ông lo lắng. Cha không an tâm khi mình lại thấy những điều mà ông không nhìn được, qua tai hoặc qua những cái chạm nhẹ nhàng.
Ellie là người đến đây đầu tiên, Ellie rất ngọt ngào, chị hỏi tên mình và thắc mắc tại sao mình lại có khuôn mặt thật lộn xộn. Ellie ở trong phòng khách, mình có thể nghe thấy chỗ chị ngồi qua hơi thở. Giọng mũi nặng nề, nghe như đang bị nghẹt. Khi cha bị ốm, ông thở qua miệng, những hơi nhọc nhằn tốn sức vì không quen.
Mỗi lúc mọi người nói gì đó về khuôn mặt mình, mình lập tức đưa tay lên sờ nắn, cố gắng hiểu tại sao nó lại khác với họ. Nhưng nếu mình hỏi họ có đồng ý cho mình chạm vào mặt người khác không, chẳng ai trả lời. Mình đoán người bình thường không làm vậy. Nên khi mình yêu cầu được chạm vào mặt của Ellie, chị ấy chỉ miễn cưỡng đồng ý. Vừa ngay lúc đó, cha xông vào phòng và tra hỏi xem mình đang nói chuyện cùng ai. Mình bảo với cha là không ai cả, bởi ông luôn phạt nặng mỗi khi mình kể về những vị khách. Có lẽ điều ấy làm cha sợ. Ông mạnh bạo giằng lấy cánh tay mình, kéo lê đi. Mình sẽ bị mất thăng bằng, không còn cảm nhận được phương hướng. Lúc cha buông mình ra, tay mình phải điên cuồng mò mẫm xung quanh cho đến khi mình biết nơi mình bị bỏ lại. Thường là tại phòng ngủ.
Thỉnh thoảng cha sẽ đưa mình ra ngoài, ở giữa những hư không. Cảm giác ấy thật tệ. Mình sẽ lạc lối, sẽ sợ hãi và sợ hãi vô cùng. Cha kể mình nghe về con đường chạy băng qua trước mặt, và âm thanh kia đến từ những chiếc ô tô - thứ sẽ không nương tay nếu mình đụng phải chúng. Hàng tiếng còi inh ỏi là tất cả những gì có thể giúp mình định hướng. Chậm lại, mình lắng tai nghe, rồi sẽ nhìn ra con đường chạy về nhà.
Mình nghe thấy sự xuất hiện của Ellie tối hôm đó. Ellie thều thào bảo chị đang run sợ. Mình có thì thầm trả lời lại, nhưng Ellie không nghe thấy.
Vậy nên mình đem chuyện của Ellie hỏi cha, ông chỉ lắc đầu bảo không muốn nói về chị ấy. Mình gắng hỏi tại sao, nhưng cha không buồn đáp lại. Khi mình kể cha nghe về chuyện Ellie thấy khuôn mặt mình kì lạ, ông hỏi xem mình đã làm gì. Mình trả lời rằng mình muốn chạm vào mặt chị, thì cha cười. Ông không vui, mình biết. Mình có thể nghe thấy sự khác biệt. Khi bạn cười vì hạnh phúc, khuôn miệng của bạn sẽ mở rộng. Còn khi bạn giả mạo một nụ cười, hai bờ môi như dính chặt vào nhau. Với mình, điểm khác nhau này rõ ràng lắm.
Mãi cho đến khi mình lớn lên, cha mới chịu giải thích rõ hơn.
Ông nói rằng hai cha con đang sống ở một nơi có thể kết nối đến thế giới khác, mà đôi khi, các linh hồn, những kẻ đã chết trong đau khổ, sẽ muốn trêu đùa với người sống mà lảng vảng quanh đây. Và bởi vì mình đã mất đi thị giác, nên mình có khả năng nhận ra các bóng ma lơ lửng đó. Họ biết mình rất tập trung lắng nghe trong khi người khác bỏ ngoài tai. Cha dọa rằng mình phải làm lơ họ đi, hoặc không, họ sẽ bám lấy mình mãi mãi. Cô hồn không một ai lương thiện, họ chỉ muốn giành lại sự sống thôi, và điều đó cực kì nguy hiểm. Họ sẽ rót vào tai mình những trò lừa phỉnh, dẫu cha có thể thỏa thuận một cách an toàn, nhưng ông không làm gì được nếu mình và họ đã trở nên gắn bó.
Alex bước vào đời mình một vài năm sau. Cô bị lạc đường và không biết bản thân đang lòng vòng ở đâu cả. Mình lắc đầu bảo Alex rằng mình không được phép nói chuyện, mặc cho cô mỏi miệng xin được giúp đỡ. Phải luôn im lặng, mình biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lòng tốt lỡ lời. "Con có mở mồm với họ không?", cha sẽ hỏi vậy đấy. Dù không vui tí nào, mình vẫn phải trả lời "Không có". Ước gì mình có thể giúp Alex, bởi mình từng biết cảm giác không phương hướng, nó vẫn còn ám ảnh mình đến bây giờ.
Alex không nói nhỏ vào tai như Ellie. Mình mặc kệ, cô ấy cũng làm lơ. Cha đã cứu mình, thật biết ơn.
Sau cuộc gặp gỡ với Alex, mình đã biết việc im lặng. Trong một thời gian dài, không ai làm phiền mình nữa. Cho đến khi Sarah.
Lúc ấy mình đang ngồi trong phòng khách, chăm chú vào âm thanh từ loa của ti vi. "Giúp với", Sarah lên tiếng, "Đi đường nào để ra khỏi đây?" Mình im lặng, còn cô bé thốt lên bất ngờ, "Anh có thể nghe được em mà, có đúng vậy không?" Như bao lần trước, mình nói rằng mình không được phép. Nhưng Sarah van xin, "Làm ơn, em rất sợ, em không biết đi đâu, em muốn gặp bố." Mình vẫn không nhúc nhích, nắm chặt tay ghế hơn, một lần nữa giải thích rằng "nói" là điều không được phép.
"Bố mất rồi." Sarah thút thít, mình tiếp tục làm câm. "Thằng cha của mày cũng vậy", kể cả câu này cũng không làm mình mủi lòng. Chỉ đến lúc tiếng sầm sập dữ dội vang lên, như thể mọi thứ bị nhấc bổng và các tủ chạn điên cuồng rung lắc, mình mới thét bảo dừng lại. Và thật, không còn gì nữa. "Giúp em đi, giúp em ra khỏi đây đi." Con bé năn nỉ không ngừng. Mình chẳng dám nói nửa lời với Sarah, hoàn toàn không có ý định đó. Mình chỉ làm một việc mà có lẽ sẽ giúp ích: mở cửa và cầu cho con bé chạy ra ngoài, rồi lại lạc đường, giống như mình vào trường hợp ấy. Không gian hóa im bặt, chẳng còn tiếng nhõng nhẽo nào nữa. Mình khóa cửa lại và ngồi xuống, trong lúc dỏng tai bắt lấy từng tín hiệu cho thấy Sarah còn ở đây. Ngoài âm thanh rè rè từ cái ti vi, căn phòng lặng như tờ.
Mình ghét tiếng đập thình thịch của trái tim, nhịp lên xuống dồn dập trong lồng ngực, cứ như là nó sắp nổ tung vậy.
"Con trai... cha cần con giúp." Giọng của cha bất ngờ vang lên, "Cha sắp chết... sắp chết rồi"
Vừa nghe thấy, mình bật ra tiếng hét lớn. Sau đó, mình chỉ làm những gì cha dặn, là không nói gì cả. Nếu thực cha đã chết, chỉ cần mình trò chuyện, ông sẽ không bao giờ rời khỏi mình. Thay vì làm theo, mình chạy biến ra ngoài, gào lên để tìm sự giúp đỡ, cho đến khan cổ họng. Đây, tiếng còi inh ỏi của những chiếc ô tô trước nhà. Mình không dừng lại, liên tục hò hét cho đến khi có tiếng trả lời. Là một người phụ nữ.
"Có chuyện gì vậy nhóc?" Họ hỏi. Mình nói mình cho rằng cha sắp chết. Họ lại thắc mắc về khuôn mặt mình, chuyện gì đã xảy ra với nó. Mình tảng lờ, cầu xin được giúp đỡ, và họ hứa.
Mình ngồi duỗi chân trên cỏ thì một lúc sau, người phụ nữ ấy quay trở lại. Cô khẽ nói "Thật xin lỗi, cậu bé." rồi muốn nắm lấy tay mình. Còi báo động lọt vào tai, tiếng người xô đẩy. Mình thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, cô ấy chỉ trả lời, "Cô ở đây cùng con."
Khi sự ồn ào dịu xuống, một người đàn ông bước đến và tự giới thiệu, "Chú là một nhân viên y tế." Rồi vẫn câu hỏi cũ, "Mặt cháu bị gì thế?" Mình đáp rằng mình ổn, mình chắc chắn đấy. Mình đồng ý khi chú ấy xin phép được chạm vào mặt mình, nhưng liền sau đó hét ầm lên về hành động của người đàn ông lạ mặt. Người phụ nữ siết chặt cánh tay mình, động viên mình dũng cảm trong khi chú kia nói rằng mọi thứ đều ổn cả. Một áp lực từ quanh trán được trút bỏ, luồng khí lạnh lẽo lướt trên da. Giống như người nhân viên y tế đang gọt vỏ một quả cam, mình tưởng tượng thế, và lo lắng rằng chú ấy sẽ cho nổ tung bên trong mình.
Cái cảm giác này là gì, mình chưa từng biết qua. Đau nhói, đầu mình đau nhói, như khi ống chân đá phải vật gì cứng ngắc. Những thứ lập lòe, sáng dần, thật chói chang. Mình không biết nó, nó không dễ chịu, mình cứ thế khóc.
"Mắt của cháu bị làm sao?" Người nhân viên y tế quan tâm. "Cháu là một đứa trẻ mù." Mình đáp. Cơn đau trở lại ngay khi chú ấy kiểm tra đôi mắt.
"Cô có biết đứa bé này không?" Chú ấy quay sang hỏi người phụ nữ. Cô tường thuật lại chuyện mình đã gào lên như thế nào, và cô ấy đến giúp, chứ không hề biết mình.
"Đôi mắt cháu bị chấn thương bao lâu rồi?"
"Cháu bị mù bẩm sinh."
"Cháu có nhìn thấy mấy ngón tay của chú không?"
"Không ạ."
"Cháu mở mắt ra được chứ?"
Mình không hiểu điều người đàn ông nói, khi chú ấy lặp lại câu hỏi, mình không trả lời. Các ngón tay chạm vào mặt mình, cả bàn tay đeo một chất liệu cao su. Ánh sáng kì lạ lóe lên lần nữa. Mình lại gào thét.
Hai người ra sức trấn tĩnh, trong khi mình chẳng hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra. Những điều khôn tả đến ồ ạt. Giống như mọi khi, nhưng thực tế hơn gấp trăm lần. Mình vẫn không kìm được nỗi sợ khi những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong tầm mắt.
"Hít vào và thở ra, mọi thứ sẽ ổn mà. Lần cuối cùng cháu nhìn thấy là khi nào?"
Khi trái tim đập chậm lại và hơi thở trở nên bình thường, mình bị phân tâm bởi trải nghiệm vừa đến. Quá nhiều, như nhấn chìm mình vậy. Mình muốn òa lên khóc, và mình khóc thật.
"Điều này diễn ra bao lâu rồi?"
"Cháu chưa từng nhìn thấy thứ gì bao giờ cả."
_____________________
Mình được dặn là phải đeo tấm che mắt vào ban ngày, chỉ mở ra vào ban đêm để cho mắt làm quen. Mình đến sống ở nhà cô chú, những người họ hàng mà mình còn không biết. Họ choáng khi nghe thuật lại những gì đã xảy ra với mình, cả việc đến bây giờ mình vẫn chưa đi học.
Các bác sĩ nói rất có thể mình sẽ không có lại được thị lực hoàn hảo, nhưng mình hài lòng với những khung cảnh vừa mở ra đây. Nó là một món quà từ Thượng Đế. Trong vài năm qua, mình đã bắt đầu tập đọc và tập viết. Thông cảm cho vốn tiếng Anh không được tốt của mình nhé, đây là tất cả những gì mình có thể làm.
Mình thử hỏi cô chuyện gì đã xảy ra với cha, nhưng mọi lần, cô đều trả lời rằng ông đã mất vì một cơn đau tim. Mình muốn biết cha là kiểu người như thế nào, nhưng cô chỉ nói đại khái cha là anh trai của cô, nên cô sẽ quý trọng ông dù chuyện gì xảy ra chăng nữa. Chú có vẻ không thích bàn luận về cha mình.
Dạo gần đây mình học cách dùng máy tính và sử dụng nó rất nhiều. Thế giới Internet thật tuyệt! Mình không tin nổi là chúng ta có cả thứ như thế này luôn. Sau một thời gian dài không cởi mở, bây giờ mình đã có thể nói với bất cứ ai mà mình thích, bất kì khi nào mà mình muốn. Nhưng mà, dẫu vậy, mình vẫn chưa hết cảnh giác về chuyện đó. Có điều gì chắc chắn người mà mình trò chuyện vẫn còn sống đâu? Không ai bận tâm đến việc này, không ai sốt sắng với việc này như cha.
Một vài người hỏi mình của ngày hôm nay là ai thế. Lúc ấy mình đang ở trên một diễn đàn, nói về thế giới linh hồn và rất vui khi thấy nhiều người quan tâm. Họ gửi cho mình một đường link, và hỏi liệu mình có phải là người được nhắc đến trong bài báo. Một cái tít trên một web cập nhật thông tin tội phạm, về cha. Người viết nhắc có nhắc đến tên mình. Việc mình bị vấn chặt quanh đầu nên không thể nhìn thấy. Việc mẹ mất tích sau ngày mình sinh ra. Việc cha mình luôn thầm mong một đứa con gái.
Họ tìm thấy mười bốn thi thể trong tầng hầm. Trong các nạn nhân có một người đã trốn thoát, cô bé tên Sarah Frank, người đã báo với cảnh sát. Người ta cho rằng cha đã đỗ xe phía sau nhà, nơi họ tìm ra dấu vết, rồi đưa từng người xuống hầm qua cửa đệm, rồi mặc họ ở đó. Sarah đã tìm cách chạy thoát sau khi bốn ngày đồng ý làm con gái của ông và liên tục bị tra tấn. Cô bé đã dùng con dao bếp đặt trên quầy mà cha định phết bơ lên bánh mì nướng để đâm ông.
Mình không muốn tin, và mình không chắc là mình sẽ tin chứ, nếu không phải trong danh sách các nạn nhân có hai cái tên Ellie Farmer và Alex Riddle. Không phải mình đã nói chuyện với họ trong phòng khách sao?
Đến hôm nay, mình vẫn hay tự hỏi liệu cha có thể thành thật với mình chỉ một điều này nữa thôi không. Là mình nói với họ trước hay sau khi cha giết họ?
_____________________