bởi Azul Rhosyn

3
1
648 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

STEVEN


r/shortscarystories

u/The_Dalek_Emperor (328 points)


Bradley nhìn cái ti vi chòng chọc trong vẻ hoài nghi. Nó lúc nào cũng hoạt động. Marie không thèm làm gì và dành gần hết ngày dán mắt vào các bảng tin trang nhất. Nancy Grace là chương trình mà Marie thích nhất.

Bỗng, Bradley nghe thấy tên của cái thị trấn này được nhắc đến qua chất giọng đậm màu miền Nam của Nancy Grace. Cả người Bradley đông cứng lại.

Lạy Chúa. Đừng như thế. Không phải vậy chứ. "Em bé mất tích? Trời, sau ngần ấy thời gian!", Bradley thở hắt ra những tiếng thều thào.

"Một bé gái mười tuổi đã bị bắt cóc khỏi nhà vào tối ngày 12 khi cô bé đang ngủ trên chiếc giường công chúa màu hồng phấn. Xinh xắn, người hơi gầy, cao khoảng mét rưỡi (4 feet, 9 inches). Jonathan, cậu cho chúng ta xem qua tấm ảnh được chứ?"

Trái tim của Bradley chới với khi khuôn mặt đứa nhỏ tội nghiệp chiếu lên màn hình. Một bé gái trên lưng ngựa dạo xung quanh bãi cỏ. Tóc hoe vàng, mắt xanh trong. Là kiểu hắn sẽ thích.

"Steven hả bà? Marie, nói với tôi đấy không phải là thằng Steven đi! Nói tôi nghe đi! Làm sao 25 năm trôi qua nhanh vậy được, làm sao mới chốc đã 25 năm được? Cầu xin Chúa, không phải thằng Steven, không phải, không phải nó nữa."

Vợ ông ngồi trên chiếc đi văng, đôi mắt chảy lệ. Marie không cần phải trả lời. Bradley tự hiểu bà cũng tin rằng kẻ bị truy lùng trên ti vi là thằng con khốn nạn.

Bradley đợi thêm vài ngày rồi mới gọi tới nhà lao, thầm cầu mong sẽ có người tìm thấy cô bé bình an vô sự. Đáng tiếc, cuộc tìm kiếm càng lúc càng kéo dài trong vô vọng. Qua tới ngày thứ mười, Bradley biết mình cần phải nói với ai đó về Steven.

Bradley gọi đến, yêu cầu được nói chuyện với ngài Biện lý quận, người đã thi hành lệnh truy tố con trai mình nhiều năm trước. "Tôi xin lỗi, ông Schow, cứ tưởng rằng ông đã được biết. Steven lại bị đưa ra hội đồng xét xử tầm sáu năm trước, và được xử trắng án."

Bradley gác máy và cuối cùng, đành phải chấp nhận sự thật. Chắc chắn thằng Steven đã bắt cóc đứa bé. Vậy thì, nếu Bradley không bắt tay vào, những người khác sẽ tiếp tục lần theo vết xe đổ.

Đêm đó, Bradley kể với vợ chuyện cuộc điện thoại tới nhà lao. Họ cùng nhau trải qua buổi tối yên lặng cuối cùng trước khi cả hai bước chân vào địa ngục. Bradley hãi quá rồi cái trò hề đang đến quấy rầy mình lần nữa. Người vợ đầu đã bỏ Bradley đi trong thời gian xét xử Steven vì đấy là một nỗi nhục nhã lớn. Nhưng rồi Marie - Bradley chợt nghĩ đến - liệu rằng bà có nghĩ đến việc sẽ chạy đi y như vậy?

Bradley liên lạc với sở cảnh sát thành phố vào ngay sáng hôm sau. Họ tập trung tại nhà Bradley vào chiều ngày hôm đó. Bradley thấy khá khó chịu khi mình bị tách khỏi vợ và được đưa về đồn cảnh sát để hỏi cung. Và Bradley phải ở đấy hàng tiếng đồng hồ, nói gì đấy lặp đi lặp lại.

Vào khoảng tám giờ, Bradley lên cơn hoảng loạn và gào thét gọi Marie trong cái tăm tối của màn đêm. Marie lúc bấy giờ đang ngồi dưới chân hắn hai tầng lầu, tại nhà xác, nơi giám định pháp y đang gồng hết sức mình để giữ bình tĩnh, trong lúc khám nghiệm tử thi thối rữa của đứa bé gái mười tuổi.

_____________________

https://reddit/48dc1w

https://www.reddit.com/user/The_Dalek_Emperor/