Chapter 3: Khởi nguồn của mọi sự việc.
Sau khi ngồi xuống, Trầm Uyển Đình lại cảm thấy kì quái, áp lực so với ban nãy dường như tăng thêm một tầng. Y ngẩng đầu quan sát, như thế nào mà những cô gái ngồi gần bàn đầu ở hai dãy giữa đều quay xuống nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Tuy không hiểu nhưng đây không phải là lúc để hiếu kì. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi kia lại chú ý đến một gương mặt đặc biệt nổi trội so với những người khác, cô ta liếc mắt nở một nụ cười như có như không rồi xoay lên.
Những tiết học sau diễn ra trong sự nhàm chán, chỉ giới thiệu giao lưu hoặc cho học sinh ngồi thư giãn. Điều duy nhất khiến Trầm Uyển Đình khó chịu là từ khi ngồi xuống chỗ này có rất nhiều ánh mắt nhòm ngó, người kia thì không cần phải bàn đến, sau lần ấy đều không rời mắt khỏi, cứ chăm chăm nhìn như đang vờn con mồi khiến y rất khó chịu. Để dời đi lực chú ý, y bắt đầu trò chuyện với cô gái bên cạnh để giết thời gian.
Cô ta gọi là Minh Hiểu Tuệ, mọi người hay gọi là Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ cũng là học sinh chuyển trường như Trầm Uyển Đình nhưng Tiểu Tuệ đến đây vào nửa học kì cuối năm nhất. Tính cách có chút nhút nhát, ngồi trong lớp mà đồng tử láo liên như sợ con ma nào đó sẽ nhào ra nuốt lấy vậy.
Trò chuyện một hồi thì hơi buồn ngủ, lấy tai nghe giấu vào trong áo, lại lấy tóc phủ lên tai như không có chuyện gì, ngả người lên bàn chìm vào trong mộng đẹp. Từ khi trọng sinh đến giờ, y mới nhận ra được một ưu điểm khi làm con gái. Điều chỉnh âm lượng, y định sẽ nhắm mắt dưỡng thần một lúc nào ngờ Tiểu Tuệ bên cạnh đẩy một tờ giấy note qua học bàn, trên đó có một dòng chữ.
Đừng ngồi ở đây. Nếu không sẽ xảy ra chuyện!
Trầm Uyển Đình giật mình ngẩn ra, ngước lên nhìn Tiểu Tuệ bằng vẻ khó hiểu. Đột nhiên khuôn mặt Tiểu Tuệ hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức cúi gầm mặt xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Y nghi hoặc nhìn theo hướng nhìn Tiểu Tuệ vừa rồi thì một lần nữa thấy nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Y lờ mờ đoán được nhưng không dám chắc.
Đúng lúc đó chuông báo giờ giải lao vang lên. Trầm Uyển Đình nhanh chóng đứng dậy thuận tai nhét tờ giấy vào túi váy rồi bước ra khỏi lớp. Người ta đã bỏ công sức nhắc nhở thì y nghĩ cũng không nên phụ lòng tốt mà để lại chứng cứ gây bất lợi. Y đi đến cuối hành lang rẽ vào nhà vệ sinh. Sau khi ném tờ giấy vào bồn rồi gạc nước, y bước ra rửa tay.
Trầm Uyển Đình chỉ đơn giản nghĩ rằng dù sao cũng đã trải qua hai kiếp, hai thân phận, y thật không tin với trình độ ả kia dám gây ra bất lợi gì đối với y. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, y suýt chút nữa đã đụng phải một người, vừa ngẩng đầu lên... chết tiệt, lại là người đó!
Trầm Uyển Đình không thể hiểu nổi hắn đứng trước nhà vệ sinh nữ làm gì? Nhưng so với ấn tượng không tốt trước kia, y quyết định ngó lơ, lách người bước qua hắn nhưng chưa đi được hai bước đã bị một lực vô cùng lớn kéo mạnh khiến y phải xoay người lại.
Lại cảm giác ấy! Cảm giác căng thẳng tột độ, lồng ngực như muốn vỡ tung theo từng nhịp thở. Chính là cảm giác bị đe dọa! Bất ngờ tay còn lại của kẻ kia rút từ trong túi quần ra nâng đến trước mặt y. Áp lực dồn nén, Trầm Uyển Đình không còn sức lực để bỏ chạy, cứ trân mắt nhìn tên ấy nhưng... hắn lại luồn vào tóc y, rút tai nghe ra rồi nói.
“Chuyển chỗ đi!”
Trầm Uyển Đình ngẩn người ra nhìn hắn, đại não nhất thời ngưng trọng, không thể tiếp thu và xử lý thông tin mới cũng như những gì hắn nói.
“Hắn bị bệnh thần kinh ư?”
Y thực sự rất hoang mang. Bỗng dưng có một kẻ xa lạ tự dưng chặn đường rồi nói một câu rõ ngớ ngẩn làm y ngây người đứng đó không hiểu khỉ gì hết. Nhưng ánh nhìn nghiêm túc kia đã hoàn toàn đả bại y. Bất chợt đồng tử đảo về phía sau, y theo phản xạ xoay đầu lại thì ra là ả ngồi trong lớp luôn nở nụ cười thâm ý vừa bước ra.
Ả ngước nhìn tên kia rồi mới nhìn y, thấy một màn “tay trong tay” liền tỏ ra khó xử, thiếu chút nữa trên mặt đã viết “Thật xin lỗi, đã quấy rầy”. Dù sao cũng từng lăng lộn trong xã hội, chưa loại người chưa gặp qua nên một màn “ủy khuất” này Trầm Uyển Đình cũng không cần lên tiếng. Tên kia sau khi nhận thức có người liền buông tay, xoay người trở về lớp.
Y nhìn theo bóng lưng hắn một hồi, một cảm giác cô độc đến cùng cực bao trùm lấy con người ấy...
Ả kia bước lên, nhẹ nhàng xoay người nở một nụ cười tựa như thiên thần chìa tay ra: “Lần đầu gặp mặt! Tôi là Bạch Hiểu Khiết, gọi tôi Hiểu Khiết được rồi. Tôi là lớp phó học tập, có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi.”
Kể ra giọng Bạch Hiểu Khiết cũng khá ngọt ngào nhưng vừa nghe qua đã biết rằng dùng giọng gió để nói, Trầm Uyển Đình nghe mà nổi hết cả da gà. Y chẳng có một tí ý định nào sẽ tiếp cận nhưng trong trường hợp này, không cho Bạch Hiểu Khiết chút mặt mũi không được.
“Lần đầu gặp mặt! Gọi tôi Uyển Đình được rồi.”. Trầm Uyển Đình đành vươn tay bắt trả, không nóng không lạnh trả lời.
Y vừa định bước về phòng học thì Bạch Hiểu Khiết đã di chuyển đến trước mặt, nở nụ cười so với ban nãy ghê tởm hơn vạn phần, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Lúc nãy, cậu cùng Tiểu Ca đang trò chuyện vấn đề gì vậy?”
“Tiểu Ca?!? Là người khi nãy sao? Tôi thấy gọi cậu ta là Muộn Du Bình còn đỡ đấy!”
Quả thật những vấn đề này Trầm Uyển Đình không cần thiết và cũng không muốn trả lời, y nói thẳng: “Tôi cần phải trả lời sao?”
Trầm Uyển Đình bỏ lại một câu rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Không thấy được cơ thể Bạch Hiểu Khiết cứng đơ trong vài giây, trên mặt là một chuỗi xanh trắng đang xen lẫn nhau, hỏa khí nhất trời.
Nhưng Trầm Uyển Đình không vội quay về lớp, nhỡ đâu vào đó lại đụng độ với Bạch Hiểu Khiết thì cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc ở trong phòng học nhìn ra bên ngoài, y thấy phong cảnh cũng rất được, có cây xanh rợp bóng, có thảm cỏ trải dài còn có cả những phiến đá thô tạo thành lối đi nữa nên muốn ra sân sau xem thử.
Không gian bên ngoài hoàn toàn vượt xa những gì y nghĩ. Cách một khoảng lại bày một số bàn ghế bằng gỗ giả nhìn rất trang nhã, ven lối đi có những cột đèn với hoa văn mà Trầm Uyển Đình tưởng rằng chỉ nhìn thấy trong các khu dân cư giàu có. Hơn thế nữa trong này còn có một con sông nhỏ uốn lượn mềm mại, hai bên bờ sông lót đá hoa tao nhã cứ như là một đào viên với phong cảnh hữu tình dành cho những buổi dã ngoại. Ở giữa lòng sông cách khoảng 50m là có một đài phun nước, nước bắn lên tung tóe như những ngọn hoa đăng trong suốt bừng nở dưới mặt trời hoang dã.
Cấu trúc chính của trường chính là ba tòa nhà lớn riêng biệt với năm tầng xếp theo hình chữ U ngược. Tòa nhà bên tay trái hay còn gọi là tòa nhà phía Tây dành cho năm nhất, tiếp đến là tòa nhà trung tâm hay còn gọi là nhà Chính dành cho năm ba, còn bên tay phải là chỗ tôi đang học, tòa nhà phía Đông.
Bao quanh dọc theo phía sau ba tòa nhà này chính là hậu viên thoáng mát, thân thiện tạo cho học sinh cảm giác gần gũi, như đang dạo chơi trong công viên vậy. Song song phía sau tòa nhà chính, được phân cách bởi hậu viên chính là Tòa nhà Phụ.
Tòa nhà phụ với diện tích tương đương, tầng trệt là dãy phòng tập gym với nhiều thiết bị đa dạng và hiện đại. Các tầng còn lại là các phòng sinh hoạt riêng biệt của các câu lạc bộ khác nhau. Phía sau tòa nhà này chính là tổ hợp của hồ bơi, sân bóng rổ, sân cỏ và sân tennis.
Trầm Uyển Đình chỉ dạo bước đến tòa nhà phụ sau đó quay về lớp học. Thời gian không sai biệt lắm chính là lúc chuông reo.
Vào lớp, Trầm Uyển Đình mới phát hiện ra rằng áp lực so với ban nãy hoàn toàn biến mất thì ra cả Muộn Du Bình và Bạch Hiểu Khiết đều vắng mặt. Đối với sự vắng mặt của họ, y chỉ thở phào nhẹ nhõm vui mừng khôn xiết. Ước chừng năm phút sau bọn họ mới vào lớp, đi trước là Bạch Hiểu Khiết.
Không phải đa nghi nhưng y nhận ra rằng ánh mắt của Bạch Hiểu Khiết đã thay đổi. Không còn kiểu quỉ dị, khiêu khích như đang quan sát con mồi nữa, trong ánh mắt ấy hằn lên một tia sát khí và oán hận thực sự. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y phải rùng mình. Bầu không khí xung quanh cứ mỗi lúc lại trầm xuống, y gần như tưởng rằng mình đang ở một nơi hoang vắng không người, không một chút sinh khí của người sống.
Trầm Uyển Đình cố gắng
tự trấn an bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉnh nhạc và âm lượng từ
headphone, y quyết định dùng giấc ngủ để xua tan mọi thứ.